“...” Vu Kiều có chút ngơ ngác: “Bác gái, bác... có phải bác chưa nghe rõ
điều cháu vừa nói, cháu không hề mang thai.”
“Bác biết. Nhưng cháu không mang thai cũng đâu có sao, không phải
tình cảm của cháu và Á Minh rất tốt sao, kết hôn là đúng rồi.”
Vu Kiều: “...” Đây lại là tin đồn nhảm ở đâu vậy?
“Bác gái, cháu nghĩ bác có chút hiểu lầm.” Vu Kiều cố gắng nói chuyện
một cách uyển chuyển nhất có thể: “Cháu với anh Á Minh là bạn bè bình
thường, không phải người yêu, cháu cũng không hề mang thai với anh ấy,
chuyện kết hôn là điều không thể nào.”
Chu Thục Nhàn nhìn về phía Ân Á Minh:“Quả nhiên con nói đúng.”
Ân Á Minh vẻ mặt buồn rầu: “Đúng vậy, con nói như thế nào cũng
không có tác dụng.”
A? Vu Kiều nhíu lông mày, hai mẹ con nhà này đang nói gì vậy?
Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm tối hôm qua, sau khi Ân Á Minh từ nhà
trở về đã bắt đầu bịa đặt .
Anh nói với mẹ anh rằng:
“Mẹ, con đã hẹn cô ấy chiều mai hai giờ rồi, nhưng có một vấn đề, cô ấy
vẫn hoàn toàn không chịu thừa nhận mình mang thai, con vừa nhắc đến đứa
bé cô ấy lập tức phản ứng qua loa, vừa nhìn đã biết chột dạ! Cô ấy còn đuổi
con đi, con không chịu đi thì cô ấy lại nói con bịa đặt, cô ấy nói con với ấy
chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, kết hôn là việc hết sức vô lý!”
“Con cảm thấy có lẽ cô ấy sợ con cướp mất đứa bé. Dù sao con nói muốn
kết hôn cùng cô ấy mà cô ấy lại đã từng kết hôn, trong lòng khả năng cảm
thấy tự ti. Con cảm thấy cô ấy rất tốt nhưng cô ấy lại không cảm thấy như