Nhưng Vu Kiều biết đối phương đang đợi mình, vì vậy vội vàng lấy giấy
tờ rồi ngồi lên xe Ân Á Minh.
"Anh cười cái gì?" Vu Kiều vừa lên xe đã thấy Ân Á Minh nhìn mình
cười cười, nụ cười kia khỏi cần nói cũng biết vô cùng chói mắt.
"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy rất vui." Ân Á Minh khởi động xe:
"Nhớ thắt chặt dây an toàn."
Trong xe sau lại trở nên yên tĩnh, Vu Kiều căng thẳng vô cùng, tại sao
Ân Á Minh không nói gì đã đồng ý kết hôn với cô, dù sao cũng phải nói
câu gì chứ, anh làm như vậy khiến cô cảm thấy rất bất an :"Anh không hỏi
em lý do à?" Vu Kiều cuối cùng không được nhịn được mà hỏi.
"Lý do? Lý do kết hôn à?" Ân Á Minh biết rõ còn cố hỏi.
"Đúng vậy, em đột nhiên nói muốn kết hôn như vậy anh không hiếu kỳ
sao?"
Ân Á Minh cười nói: "Không quan trọng, dù sao cuối cùng vẫn sẽ kết
hôn, mặc kệ lý do gì anh cũng sẽ đồng ý, nhưng nếu em muốn nói cũng
không sao, em muốn cho anh biết tại sao à?"
Vu Kiều: "..." Sớm biết như vậy cô sẽ không hỏi, dù sao bây giờ cô còn
có thể nói gì chứ.
Vu Kiều im lặng giả chết, đương nhiên Ân Á Minh cũng sẽ không truy
hỏi, dù sao chuyện này là do một tay anh bày trò, không ai có thể hiểu rõ
hơn anh, có lẽ bây giờ Vu Kiều chưa thích anh bao nhiêu, nhưng không sao
cả, lừa được người đến tay rồi nói sau, nhiều người được đề cử như vậy cô
không chọn ai mà lại chọn anh, đáp án tốt nhất chính là anh đủ tốt để cho
cô chọn.