nên lúc gặp Ân Á Minh cô hơi có cảm giác chột dạ, một lòng muốn thỏa
mãn yêu cầu của anh.
Hộp nhỏ màu đỏ xen lẫn màu trắng, không cần nhìn cũng biết, đây chắc
chắn là hộp đựng nhẫn cưới.
Ân Á Minh từ từ mở hộp nhung màu đỏ, bên trong xuất hiện là một chiếc
nhẫn đính một viên đá kim cương màu hồng phấn hình giọt nước, viên kim
cương rất lớn, ít nhất Vu Kiều chỉ được nhìn thấy nó trên ti vi, hơn nữa màu
sắc và kiểu dáng đều rất tinh tế, chắc chắn vô cùng quý giá, không trách
được Ân Á Minh muốn nhận một chiếc nhẫn lại còn phải dùng đến bảo vệ,
đồ quý giá như vậy không phải tùy tiện đưa ai cũng được.
"Xin lỗi, bởi vì thời gian khá gấp, anh không có cơ hội đặt nhẫn theo yêu
cầu, chỉ có thể mua có sẵn, nhưng bên trong chiếc nhẫn có khắc tên của
em." Ân Á Minh không nói mua như thế nào, nhưng Vu Kiều cũng biết,
chiếc nhẫn như vậy cửa hàng vàng bạc bình thường không mua được, chắc
chắn anh cũng tốn không ít tâm tư.
"Nhẫn cầu hôn tùy ý như vậy anh cũng có chút ngại, nhưng sau này
chúng ta vẫn có thể đi chọn lại lần nữa." Ân Á Minh cầm lấy tay phải của
Vu Kiều, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của Vu Kiều, nhìn chiếc nhẫn khá
hợp với cô anh cũng hài lòng, kích cỡ chiếc nhẫn do anh bằng tự mình ước
chừng ngón tay Vu Kiều chọn nhưng không thể ngờ được vô cùng vừa vặn,
quả nhiên bọn họ hết sức xứng đôi .
Vu Kiều: "..." Như vậy còn tùy ý? Lời nói như vậy mà anh cũng dám nói.
Hình ảnh trao nhẫn tất nhiên đã được chụp lại, hai người nắm tay nhau
chụp ảnh, sau đó Ân Á Minh còn dùng điện thoại di động của mình chụp
thêm một tấm, Vu Kiều có chút kỳ quái, đã có máy chụp ảnh chuyên
nghiệp thì tại sao anh lại còn dùng điện thoại di động.