“Ặc...” Vu Kiều gượng cười hai tiếng: “Cứ chọn quần áo đã, nhắc đến
mới nhớ cũng lâu rồi em chưa mua quần áo mới.” Nếu để người trong nhà
mang tới chắc chắn sẽ rất mất mặt!
Lúc lên tầng thượng của khách sạn Vu Kiều mới phát hiện thì ra cô đã
hiểu nhầm, không phải Ân Á Minh đói khát muốn làm chuyện gì đó vào
ban ngày như cô tưởng, anh có sắp xếp khác.
Sau khi vào phòng đã được đặt trước, hai người ăn cơm trưa, tuy Vu
Kiều cũng là người có cuộc sống đầy đủ hơn người khác, nhưng đây là lần
đầu tiên cô thử bữa cơm xa xỉ thế này.
“Xin lỗi, thời gian hơi gấp, anh sẽ chuẩn bị tuần trăng mật kỹ hơn.” Ân Á
Minh cảm thấy hơi kém chất lượng.
Vu Kiều chỉ vùi đầu ăn cơm, lúc này cô vô cùng xấu hổ, cảm thấy ý nghĩ
của mình quá đen tối, thấy khách sạn thì lập tức nghĩ đến chuyện kia, may
mà vừa rồi không nói ra tiếng, nếu không chắc chắn càng thêm mất mặt.
Nhưng cô cũng biết, chắc chắn Ân Á Minh nhìn nét mặt của cô cũng
đoán được cô nghĩ gì, nhìn cái vẻ cười cợt của người đàn ông này là biết!
Hừ!
Hai người vừa ăn xong thì có người mang quần áo tới, Ân Á Minh cho
Vu Kiều một không gian riêng, tùy ý để cô chọn, là phụ nữ sẽ luôn có một
bí nhật nhỏ, hơn nữa biết quá nhiều cũng không thú vị, phát hiện được bí
mật vốn là niềm vui thú của phái nam mà.
Sau khi chọn quần áo mà là sự kiện chính của ngày hôm nay: lựa chọn
nhẫn cưới.
Tay phải của Vu Kiều đeo nhẫn kim cương mà Ân Á Minh cầu hôn, vốn
phải cần nhẫn đính hôn nhưng hai người kết hôn quá gấp, bỏ qua quá trình
đính hôn.