Ngoại trừ nhẫn cưới phải có, cũng cần một chiếc nhẫn đính hôn sặc sỡ
không kém, nhà gái cũng sẽ kín đáo phối hợp với nhà trai một chút, nếu
không thì hai chiếc nhẫn sẽ không hợp đôi, đây là cặp nhẫn để cô dâu và
chú rể trao cho nhau trong hôn lễ nên phải tỉ mỉ chọn.
Mỗi tấm ảnh chụp nhẫn đều được các thương nhân trang sức lớn ở nước
ngoài gửi về từ buổi sáng, giữa trưa Ân Á Minh lại cho người sửa thành
một tập dày, để buổi chiều hai người có thể lựa chọn dễ dàng hơn.
Cho tới bây giờ Vu Kiều cũng không biết còn có kiểu chọn nhẫn như
vậy, thật là, kẻ có tiền cũng chia ra từng cấp bậc, dù sao nhà cô cũng không
lưu hành loại phương thức này.
Thôi, nhà cô đâu khủng bố đến trình độ như nhà anh, muốn làm cũng
không làm được, lấy đâu ra mà quen lắm thương nhân trang sức nước ngoài
thế chứ.
Hai người chăm chú chọn kiểu dáng mình thích, nhưng đa số là Vu Kiều
chọn, Ân Á Minh chỉ hùa theo mà thôi, dù Vu Kiều chọn kiểu nào anh cũng
không có ý kiến.
Họ không biết, khi mình đang cùng đối phương chọn nhẫn thì ở ngoài đã
“ầm ầm sóng lớn”!
Buổi sáng Tống Hiểu San nghe nói đại BOSS muốn kết hôn, cô còn
tưởng nói đùa, dù sao cũng chưa từng nghe BOSS có bạn gái, dù sao thì
một người đàn ông ưu tú như anh không phải người phụ nữ nào cũng trói
được! Những cô gái trẻ trung xinh đẹp còn độc thân ở trong công ty còn
không làm được gì thì sao mấy người ở ngoài dễ dàng chạm vào chứ. Vậy
nên Tống Hiểu San không hề để ý chuyện này, lúc cô trở về phòng họp mọi
người hỏi Ân Á Minh đi đâu, sao họp được một nửa đã rời đi thì cô nói:
“Không có việc gì, nhưng hình như tâm trạng anh ấy rất tốt, hẳn không
phải là chuyện xấu.”