Khoảng thời gian này Quý Tử Nhàn đang chuẩn bị về trường, chương
trình học của cô ta vẫn chưa kết thúc nhưng vì cha qua đời nên xin nghỉ
một tháng để về nhà, nay đã hai tháng trôi qua, cô ta phải về để hoàn thiện
việc lên lớp. Hơn nữa trước đó Ân Hồng Vũ cũng đã đồng ý với cô ta nói
chuyện của Vu Kiều với cha mẹ anh nên Quý Tử Nhàn cực kì yên tâm,
cùng là người nhà họ Ân chắc chắn tiếng nói có tác dụng, nếu đối phó với
một Vu Kiều chắc chắn không có vấn đề, chỉ nói hai câu là được rồi, cô ta
còn gọi điện thoại hỏi Ân Hồng Vũ, đối phương còn nói không có vấn đề,
vì vậy cô ta rất an tâm.
Buổi chiều, đang sửa sang lại hành lý thì điện thoại báo có tin tức, cô ta
ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện mở ra xem... Sau đó, đập vào mắt
là dòng chữ về việc Ân Á Minh kết hôn, tốc độ của truyền thông quả là
nhanh!
Mới đầu Quý Tử Nhàn còn chưa chú ý, còn vừa uống sữa chua vừa xem
tin tức.
Qua ba giây, sữa chua trên tay cô ta rơi xuống đất.
Cô ta để sát điện thoại vào mắt, nhìn rồi lại nhìn! Cẩn thận đọc lại từng
chữ, sau đó nhìn kĩ ảnh chụp vô số lần, xác thực là đúng, là ảnh chụp của
Ân Á Minh với Vu Kiều, trong tay hai người còn cầm hai tập màu đỏ, trên
tay Vu Kiều còn đeo nhẫn kim cương lớn!
Quý Tử Nhàn kinh ngạc đến muốn ngất xỉu!
Ân Á Minh và tiện nhân Vu Kiều kia kết hôn!
Điều này sao lại có thể, Quý Tử Nhàn cảm thấy choáng váng, tại sao có
thể như vậy chứ, không phải Ân Hồng Vũ nói mọi chuyện đều tiến hành
thuận lợi sao, tại sao có thể như vậy chứ, vì sao cha mẹ Ân Á Minh lại có
thể để một ả đàn bà như Vu Kiều vào cửa!