áo của cô, anh không muốn sẽ dọa Vu Kiều, ít nhất lần đầu cũng nên từ từ.
Bắt đầu là một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng, cho đến khi cơ thể Vu Kiều
từ từ thả lỏng Ân Á Minh mới chầm chậm tách đôi môi hồng. Đôi môi
quấn quýt, hai người hôn nhau mãi không rời. Vu Kiều muốn nói gì đó,
nhưng tất cả đều bị Ân Á Minh ngăn lại. Trong phút giây này tất cả ngôn
ngữ đều dư thừa, chỉ cần nghe theo dục vọng là được.
Vừa hôn Ân Á Minh vừa xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Vu Kiều, lúc ôm
Vu Kiều lên giường anh đã nghĩ tới. Bộ ngực đầy đặn khuất sau nội y làm
anh mới nhìn đã cảm thấy dưới thân kích động đến khó nhịn được.
"Ưm..." Vu Kiều rên khẽ, trên ngực bị xoa nắn làm cô cảm thấy không
quen, hơn nữa dường như Ân Á Minh cũng bắt đầu, đồ nội y cũng rất mỏng
manh.
Ngón tay không an phận của Ân Á Minh đã bắt đầu cho vào bên trong
lần vải, không mạnh không nhẹ đụng phải đầu ngực phải, cả người Vu Kiểu
nảy lên, quá kích thích.
Ân Á Minh thành công gợi được cảm xúc, anh nhẹ nhàng thổi bên tai cô
nói: "Kiều Kiều em thật mẫn cảm."
Theo bản năng Vu Kiều bịt kín miệng mình, khuôn mặt đỏ bừng, Ân Á
Minh nói như vậy giống như cô quá dâm đãng.
"Nhưng mà anh thích". Ân Á Minh nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Thoải mái thì
em hãy kêu lên đi".
"Hả?" Vu Kiều có chút không hiểu, cả người cũng trở nên mơ hồ.
Một giây sau cô mới hiểu được ý tứ của Ân Á Minh, người đàn ông này
một câu nói cũng không nói đã kéo đồ lót của cô xuống! Hai nụ hoa vểnh
cao đỏ hồng cũng hiện ra.