Đúng, chính xác là do cô ta bày ra, nhưng căn bản Ân Á Minh không có
khả năng biết, chỉ tại Vu Kiều châm ngòi thổi gió khiến anh ấy nghi ngờ!
Nhưng bây giờ chán nản cũng vô dụng, làm thế nào để cứu vãn mới là
chuyện cô ta cần làm, nên làm thế nào nhỉ...
Trong phòng nôn nóng sốt ruột, Quý Tử Nhàn không nghĩ được biện
pháp gì tốt, cuối cùng cô ta đành gọi điện cho Mạnh Vân, mẹ cô ta là người
từng trải, kinh nghiệm phong phú, khẳng định có biện pháp tốt để đối phó
mấy ả thấp hèn như Vu Kiều.
Cô ta nghĩ tạm thời phải gác lại kế hoạch quay lại trường học đã, may
mắn thành tích ở trường của cô ta không tệ, xin phép nghỉ lần nữa tuy dễ bị
không đồng ý nhưng chỉ cần mẹ cô ta ra mặt, tìm một lí do thỏa đáng, thì
không thành vấn đề, chỉ cần sau khi cô ta quay lại luyện tập lại là được.
Mạnh Vân đang vội chuẩn bị công việc quay trở lại Trung Quốc, bà vốn
định sẽ về vào tuần sau, nhưng sau khi nhận một cú điện thoại của Quý Tử
Nhàn thì quyết định trở về sớm, bà không đợi kịp nữa.
Bà không ngờ con gái mình ngu xuẩn đến thế, nó đã có kế hoạch dành
riêng cho người ta, đương nhiên không thể không thể đánh rắn động cỏ, đã
muốn hại người rồi còn thông báo cho người ta biết, không biết có bao
nhiêu ngu xuẩn? Để đối phương biết mà đề phòng nó à? Hay để đối phương
sau khi bị hại nghi ngờ có liên can đến nó?
Quả nhiên vẫn là con gái quá non dạ, gặp chuyện không đủ bình tĩnh, thế
này còn không bằng trốn trong nhà khóc lóc, ít nhất cũng không gây
chuyện.
“Giờ hối hận thì làm được gì, chị cũng đừng khóc lóc với tôi.” Mạnh
Vân vừa nói chuyện vừa thu dọn hành lí, bà chuẩn bị đáp chuyến bay gày
hôm nay về.