“Nhưng sau khi chúng ta lấy giấy chứng nhận không thể không về, chỗ
ba mẹ em thì không sao, họ ước gì em không về, cũng có thể sống tốt,
nhưng ba mẹ anh em còn chưa tới gặp, hình như không hay lắm.” ngày
hôm qua có nói chuyện với cha mẹ Ân Á Minh, nhưng dù sao điện thoại
vẫn là điện thoại, cô có cảm giác, gặp mặt trực tiếp tốt hơn, Ân Á Minh
cũng gặp gia đình cô rồi, cô còn chưa gặp nhà người ta, tuy hôm qua mẹ
Ân Á Minh nói hai đứa cứ tận hưởng thế giới hai người không cần về vội
nhưng cô vẫn thấy không thỏa đáng, sau đó còn chuyện hôn lễ, tất cả còn
cần mẹ Ân Á Minh xử lí một tay.
“Yên tâm đi, anh đã gọi cho họ rồi, chắc giờ hai người ấy đang thương
lượng hôn lễ, chúng ta có việc bận riêng, giao cho họ là được, bình thường
ở nhà họ không có việc gì, chúng ta không nên cướp sự vui thích của cuộc
sống dành cho họ, em không hiểu tâm trạng người già đâu, loại chuyện này
chính là chuyện họ làm hăng hái nhất, không cho sờ vào họ mới mất vui.”
Ân Á Minh nghĩ thầm Vu Kiều ngay cả giường còn chưa xuống được, gặp
cái rắm, thật xấu hổ.
Chắc rằng hai ngày nay không có việc làm, Kiều Kiều nhà anh sao lại
yếu ớt quá thế này, anh cũng chưa nghe ai nói có cô dâu nào sau tân hôn
không xuống giường nổi đâu.
Song, yếu ớt cũng có mặt lợi của nó, vừa thấy trong lòng đã thỏa mãn
rồi, Ân Á Minh nghĩ thầm, hẳn đây là chủ nghĩa đàn ông trong truyền
thuyết rồi.
Tuy Vu Kiều cảm thấy ngọt như mật nhưng nói thật, cô không dám tới
công ty Ân Á Minh, lực lượng những người trên mạng rất lớn, hình cô và
Ân Á Minh vừa tung ra đã có người bới được cô là ai, bình luận trên
internet quả thật cô không dám liếc một cái.
Nếu không phải Ân Á Minh sớm có chuẩn bị, tìm truyền thông phát tin
tức cho cô, e rằng sau này cô không dám ra cửa.