giữa cô và Ân Á Minh sẽ không lâu dài, không đến hai năm đã li hôn.
Vu Kiều dở khóc dở cười, khi cô kết hôn với Quý Huy thì sức khỏe ông
đã không còn tốt, sau khi kiểm tra thì phát hiện là ung thư não, điều này
cũng có thể trách cô ư? Phong kiến mê tín quả thực đáng sợ, có người mất
lại có thể đổ hết tội lên đầu cô.
Ân Á Minh an ủi, nói mấy chuyện như kiểu này xem rồi bỏ qua thôi, thời
gian có thể chứng minh tất cả, hai năm sau nếu họ vẫn tiếp tục mặn nồng
thì lời đồn sẽ không công mà phá, chỉ là một lời nhỏ nhặt trên mạng, không
cần để ý.
Nhưng đây cũng không phải bình luận hot nhất, tin gây sốt cộng đồng là
“Dùng đứa con để lập gia đình”, đây cũng là ý của tất cả mọi người, ai
cũng cho là thế.
“Em thật tò mò, rốt cuộc ai truyền lời đồn như vậy, có chỗ gì tốt?” Vu
Kiều trăm mối vẫn không có cách giải, tin này hẳn không phải Quý Tử
Nhàn và mấy người Quý gia ruyền, khẳng định chẳng ai trong số họ muốn
cô và Ân Á Minh thành cặp, vậy thì là ai?
Ân Á Minh hừ lạnh một tiếng, “Em không biết, nhưng rất nhanh thôi sẽ
hiểu ra, nhà sâu mọt kia chắc rằng đã ra tay gom chúng ta vào.” Anh hôn
Vu Kiều một cái, ”Anh chắc chắn họ cũng không ngờ anh sẽ tình nguyện
chịu thiệt, anh còn muốn cảm ơn họ đấy.”
“Ai?” Vu Kiều chớp chớp mắt, “Làm sao nghe cứ như là người thân anh
thế?”
“Đúng thế, là một nhà bác trai anh, nhưng bác trai lại được vợ nhỏ sinh
ra, nên cả nhà họ không lên được mặt bàn.” Ân Á Minh vốn nuôi cả nhà họ,
chỉ cần không thì cũng chỉ tốn ít tiền thôi, nhưng nếu không biết thân biết
phận... Người không phạm ta ta không phạm người, Ân Á Minh anh chưa
bao giờ để mình chịu thiệt.