về sau an lặng yên tĩnh làm thiếu phụ đẹp là được, cô còn có tiền, ăn uống
không lo, một ngày sẽ vô cùng vui vẻ.
Cô đánh chủ ý rất tốt, nhưng những người khác không nghĩ như vậy, bọn
họ đều cảm thấy Vu Kiều là báo ân mới cưới Quý Huy, giờ Quý Huy chết,
ân cũng báo xong rồi, nên có cuộc sống mới, cô còn trẻ như vậy, ngày tốt
lành giờ mới bắt đầu đâu, một lần nữa tìm người thật tốt để gả, sinh đứa bé,
mỹ mỹ mãn màn, thật tốt.
"Kiều kiều, con cứ một thân một mình chúng ta không yên tâm, con còn
trẻ như vậy, tái hôn cũng không ai nói gì đâu." Vu Đại Bàn cảm thấy nữ nhi
có trăm ngàn điều tốt, thủ tiết cho lão già họ Quý kia rất ủy khuất, ân đã
báo xong, cũng nên có cuộc sống mới.
Vu Tùng cũng khuyên em gái suy nghĩ thật kỹ, anh và bạn gái chuẩn bị
kết hôn, hy vọng em gái cũng có kết quả tốt, Vu Thi cùng quậy ầm ĩ muốn
anh rể, Đới Phân Phương lại dùng tất cả tâm huyết nói đến con trai cục
trưởng Lưu, nói con gái nhất định phải đi xem, bảo đảm sẽ thích!
Vu Kiều bị huyên náo đau cả đầu, có vẻ như cô không đồng ý họ sẽ
không bỏ qua, chồng cô vừa mất, phải vội vã như vậy sao! Nói ra rất khó
nghe! Nhưng không thể nói đạo lí với người trong nhà được, bọn họ căn
bản không quan tâm điều này, vì vậy Vu Kiều nói: "Dù sao con không cần
người trong nhà quan, Tần Phát cũng không được!" Tóm lại bác bỏ người
cha mẹ vừa ý trước, chắc có thể yên tĩnh một đoạn thời gian.
"Vậy con muốn dạng gì ?" Đới Phân Phương kiên nhẫn.
Vu Kiều suy nghĩ một chút nói: "Thành tích cao đó là nhất định, nếu
không khẳng định không xứng với con, dù gì con cũng tốt nghiệp đại học,
cao trên 1m80, thấp con sẽ chướng mắt, phải có nhà có xe có tiền gửi ngân
hàng, không nói điều kiện nhất định phải tốt bằng con, nhưng phải có cơm
ăn, bộ dáng phải tốt, tốt nhất giống như ‘Ngô Ngạn tổ’ (search google để