Cô gái mặc váy đen chính là người vẫy tay, sau khi Ân Á Minh đến gần
thì cô cười cười nói: "Á Minh."
Á Minh? Mặt Vu Kiều không cảm xúc, nhưng trong lòng lại thấy là lạ.
"Đàn chị." Ân Á Minh kéo tay Vu Kiều, chào lại, "Em giới thiệu cho mọi
người làm quen chút."
"Đây là vợ em, Vu Kiều." Anh vui vẻ giới thiệu với ba người.
"Xin chào." Ba người đứng lên chào Vu Kiều.
"Đây là đàn chị mà anh đã nói, Cao Tĩnh." Sau khi Ân Á Minh giới thiệu
Cao Tĩnh lại giới thiệu hai người còn lại, đều là hậu bối ở công ty của Cao
Tĩnh, một người là Lưu Văn Văn, người kia tên Nguyễn Tư Đồng.
Cao Tĩnh cũng là một người đẹp, nhưng khác hoàn toàn Vu Kiều, đặc
biệt tài trí, mái tóc mượt mà dài đến tận eo, để lộ cái trán trơn bóng, cực kì
có khí chất, trông không giống người trong ngành tài chính mà tựa như cô
giáo hoặc là nghệ thuật gia, vui tai vui mắt.
Mọi người coi như đã quen nhau, ngồi xuống bàn tròn, Cao Tĩnh ngồi
ngoài cùng, Ân Á Minh ngồi sát cô, dù sao thì anh có quen Cao Tĩnh, Vu
Kiều dĩ nhiên ngồi kế tiếp anh.
Mọi người đã hơi đói, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu gọi món ăn, Vu
Kiều không kén ăn, chỉ cần là đồ ngon thì cô đều thích, rất dễ gạt, mặc kệ
là gì cô đều ăn được.
Ân Á Minh kiêng rất nhiều món, rất nhạy cảm, không thích đồ ăn có
mùi, Vu Kiều và Ân Á Minh ở chung cũng khá dài, đã nghe cha mẹ Ân Á
Minh nói qua, cô cũng âm thầm nhớ, định bụng sau này khi cô có hứng
xuống bếp cũng có thể tránh mấy món Ân Á Minh không thích ăn.