Vu Kiều không chọn, Ân Á Minh cảm thấy nên ưu tiên phụ nữ, vì vậy để
ba người kia gọi.
"Nghe nói salad cá sống ở đây không tệ, gọi lên nhé." Hiển nhiên trước
khi đến Lưu Văn Văn đã tìm hiểu trước.
Cao Tĩnh lắc đầu: "Không được, Á Minh không thích mấy món cá sống,
chúng ta gọi mấy món khác đi, cái này ngon nè, thịt cua ba cật cũng là món
ăn nổi tiếng ở đây." Nói xong cô nhìn thoáng qua Ân Á Minh, "Á Minh em
thấy thế nào."
"Ok." Ân Á Minh cười nói, "Mọi người không cần để ý tôi, muốn ăn gì
cứ gọi."
Trong lòng Vu Kiều càng cảm thấy bất thường, Ân Á Minh thích gì
không thích cái gì cô còn chưa rõ, nhưng cái người đàn chị này lại nắm rõ
ràng, luôn luôn có cảm giác thua trận, rõ ràng người kết hôn với Ân Á
Minh là cô, nhưng sự hiểu biết của cô về anh còn không bằng một người
ngoài.
Vu Kiều cảm giác mình không phóng khoáng, đối phương đã quen Ân Á
Minh rất nhiều năm, biết thói quen của anh cũng rất đỗi bình thường.
Ghi món ăn xong mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Cao Tĩnh nói là
được nghỉ đông, nên rủ bạn đến đây du lịch, không ngờ có thể gặp người
quen ở nơi xa lạ này, thật có duyên.
"Nói chuyện lâu rồi còn chưa chúc hai người tân hôn vui vẻ nhỉ." Cao
Tĩnh giơ ly rượu lên, những người khác cũng đồng loạt cầm ly.
"Cảm ơn." Tâm trạng Ân Á Minh không tệ, anh rất chờ mong và hài lòng
với cuộc hôn nhân này, có người chúc phúc dĩ nhiên anh phải vui rồi.