Cho nên chỉ có thể nói cô gái Vu Kiều này số đỏ, haiz, các cô cũng chỉ có
thể thầm hâm mộ, ghen ghét thôi.
"Em có thể gọi chị là Vu Kiều chứ?" Lưu Văn Văn nháy mắt với Vu
Kiều.
"Đương nhiên." Vu Kiều gật gật đầu.
"Em thật rất hâm mộ chị, có thể cưới một người như Ân Á Minh, tặng
chị chiếc nhẫn lớn như vậy, lại còn lúc nào cũng bảo vệ chị nữa." Cô ấy rất
thẳng thắn thành khẩn, vẻ hâm mộ đều lộ hết trên mặt, "Bạn trai em được
thế thì tốt quá, mỗi lần mua quà đều cần em ám chỉ, nếu không phải đã yêu
nhau nhiều năm, em thật muốn đổi người khác!"
Chuyện yêu đương và kết hôn, người ngoài không thể xen vào, chỉ có thể
nói vài lời có ích, Vu Kiều mỉm cười nói: "Sẽ ổn thôi mà, có thể là cậu ấy
đang lo liệu cho tương lai của hai người."
Lời này Lưu Văn Văn thích nghe, "Cảm ơn lời lành của chị, hy vọng sự
thật như lời chị nói, nhưng mà anh ấy cũng chưa cầu hôn em, không biết
còn bắt em chờ tới khi nào." Mặc dù trong lời nói có ruồng bỏ nhưng giọng
nói lại ngọt ngào tựa hũ mật.
Vu Kiều thở dài một hơi, may mắn chưa nói bậy, bằng không thì hôm
nay khẳng định đắc tội người ta, đây không phải là biểu hiện của một cô gái
đang trong tình cảm mặn nồng ư?
Nguyễn Tư Đồng cũng mang vẻ mặt chờ mong nói: "Em cũng thế, không
biết bao giờ mới được bạn trai cầu hôn đây, nhà em đang thúc gấp kia kìa,
tuy rằng ba mẹ em sống ở Mỹ cùng em, nhưng vẫn có tư tưởng của đa số
người ở Trung Quốc, sớm đã muốn em kết hôn, miễn cho người thân trong
nước nói xấu, nhưng nhà Mike thì hoàn toàn bình tĩnh, đây hẳn là sự khác
biệt giữa người Trung và người Mỹ rồi, nếu sớm biết thì em tìm một người