Câu nói này của Lưu Văn Văn đã kích thích Cao Tĩnh.
Bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn luôn yên lặng chờ đợi, y như cái tên của cô
ta vậy, bày ra vẻ thanh cao, yên lặng chờ đợi, cô ta tin rằng đợi đến khi Ân
Á Minh muốn kết hôn, sau khi ngắm nhìn xung quanh rồi sẽ chọn cô ta, lúc
đó cô ta sẽ là lựa chọn tốt nhất của đối phương, cô ta sẽ là người tốt nhất.
Cô ta tin rằng Ân Á Minh sẽ chọn đối tượng kết hôn có lợi với anh nhất,
bởi vì theo cô ta thấy, người đàn ông này nhìn xa trông rộng đến thế, đầy lí
trí, tuyệt đối sẽ không làm việc theo cảm tính, chắc chắn kết hôn cũng sẽ
như thế.
Nhưng bây giờ đã xảy ra sai sót rồi.
Chẳng lẽ cô ta đã kiêu ngạo quá rồi sao? Sự chờ đợi của cô ta là sai lầm
ư?
Bây giờ cô ta nghĩ lại, dường như chờ đợi quá lâu khiến cô ta bỏ lỡ thời
điểm tốt nhất, có lẽ lúc Ân Á Minh ở Mỹ thì cô ta đã nên chủ động một
chút, lúc đó Ân Á Minh thậm chí còn chưa biết Vu Kiều nữa, nói gì đến kết
hôn.
Cô ta cảm thấy, cô ta cũng là một người phụ nữ có sức quyến rũ, người
theo đuổi cô ta không ít, thậm chí cấp trên của cô ta cũng có ý này, nhưng
cô ta đều từ chối hết, Ân Á Minh đã ở trong lòng cô ta lâu như vậy rồi, cô
ta hoàn toàn không thể chấp nhận bất kì người nào khác.
Nhưng bây giờ hiện thực đã nói với cô ta, rằng cô ta chỉ tự mình đa tình
mà thôi.
Trước khi đến đây nghỉ phép, vẫn ôm hi vọng rất lớn, hi vọng hôn nhân
của Ân Á Minh không hề hạnh phúc, nhưng trải qua cuộc trò chuyện dài
kia, tất cả ảo tưởng của Cao Tĩnh đều vỡ vụn, hiện thực tàn nhẫn thế đấy.