Nếu như…… Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt rồi……
Có lẽ lúc mình còn ở trường, nên chủ động một chút, hoặc là căn bản
không nên vì thể hiện tính độc lập của mình mà đi đến công ty khác, hai
người càng đi càng xa cũng có phần trách nhiệm của mình ở trong đó……
Thoáng chốc Cao Tĩnh có chút mờ mịt, cô ta không biết tiếp theo nên
làm gì đây.
Bảo cô ta hoàn toàn buông bỏ Ân Á Minh, cô ta làm không được, kế
hoạch bao nhiêu năm nay đều rối loạn cả lên, trông một chốc cô ta rất khó
mà chấp nhận, cảm giác như mục tiêu cả đời người đều biến mất hết.
Nhưng bảo cô ta làm gì đó, cô ta cảm thấy như thế có chút vô đạo đức,
giống như Ân Á Minh đã nói, Vu Kiều không làm gì sai cả, chỉ đúng lúc
được Ân Á Minh thích mà thôi, cô ta đi phá hoại tình cảm của hai người họ
thì cực kỳ không đúng, trong lòng cô ta có cảm giác như phạm phải tội ác.
Bỏ đi, có lẽ qua hai ngày nữa thì bản thân sẽ suy nghĩ thông suốt thôi,
buổi chiều đi tắm nắng đi, có lẽ tâm trạng sẽ tốt một chút.
……
Lúc Ân Á Minh về đến biệt thự thì Vu Kiều vẫn đang ngủ, anh nhìn dáng
vẻ của Vu Kiều, lại sờ trán của cô, dường như đỡ hơn trước nhiều rồi.
“Ưm? Anh về rồi à?.” Bị người ta sờ vào trán, Vu Kiều tỉnh đậy, cô mơ
mơ màng màng rầm rì, “Ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa.” Ân Á Minh hôn lên má của Vu Kiều một cái.
Anh có ăn ở bên ngoài, nhưng nói chuyện xong thì làm anh mất hết khẩu
vị, vừa mới ăn mấy miếng đã bị tức đến đi về rồi, nên nói chưa ăn cũng
không sai.