...
Rất nhanh đã đến thứ sáu, Vu Kiều bị người trong nhà mặc thật xinh đẹp
ra cửa, đặc biết giống cô gái đàng hoàng, đồ trang sức trang nhã, tóc dài
xõa xuống, tương đối dịu dàng, không nhìn ngũ quan thì tuyệt đối cô gái
chững chạc!
Nhìn mặt thì tuyệt đối là kinh diễm, tương đối xinh đẹp, đàn ông bình
thường nhìn sẽ không đi được tiếp, nhưng lại quá diễm lệ , bề ngoài kiều
mỵ nhìn thế nào cũng thấy giống hồ ly tinh!
Vu Kiều có chút khẩn trương , hôm nay là lần đầu tiên đi xem mắt, trong
lòng vô cùng thấp thỏm, cũng không biết gặp mặt thì nói cái gì cho phải, cô
đoán đối phương cũng bị cha mẹ ép , một phó giáo sư du học về, làm sao
có thể đồng ý gặp người tái hôn như cô.
Nàng đã nhìn ảnh đối phương, cho nên đến nhà hàng đã thấy Hà Dương-
con trai bà Hà, đối phương mặc tây trang, đeo kính, đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ,
nhìn qua vô cùng nhã nhặn, khí chất rất tốt, tốt hơn trong hình vài phần,
không trách được mẹ mình khen mãi, bộ dáng quả thật có thể dọa người.
Cô vẫn khó hiểu, người này nhìn thế nào cũng không giống người muốn
tìm một người như cô.
Hà Dương cũng rất nhanh thấy Vu Kiều, lần đầu tiên thấy Vu Kiều trong
mắt anh lóe tia kinh diễm, đương nhiên anh đã nhìn ảnh của Vu Kiều, bản
thân cô xinh hơn trong hình rất nhiều.
"Xin chào, cô Vu." Anh đứng lên nghênh đón Vu Kiều, cũng lễ phép kéo
ghế cho Vu Kiều, "Mời ngồi."
"Xin chào, xin lỗi tôi đến muộn ." Vu Kiều cẩn thận ngồi xuống.