Cao Tĩnh bực thầm, phút chốc không suy xét kĩ vậy mà bị Vu Kiều nhìn
ra rồi.
Nhìn điệu bộ hai người cãi nhau càng ngày càng dữ dội, vệ sĩ ở bên cạnh
sợ Cao Tĩnh gây bất lợi cho Vu Kiều, khom lưng hỏi Vu Kiều muốn đuổi
người đi hay không.
“Không cần đâu, bãi biển này đâu phải của nhà tôi, chị ta muốn ở đâu tôi
cũng ngăn không được.” Vu Kiều đứng lên bỏ đi, đợt tắm năng này cô
không thèm nữa, thật là xúi quẩy mà!
“Chờ chút.” Cao Tĩnh kêu Vu Kiều lại.
Vu Kiều quay đầu.
“Bữa sáng nay, Á Minh ăn ít lắm, cô là bà xã của cậu ấy, nói với cậu ấy
giúp tôi, sau này đừng như thế nữa, bữa sáng mà ăn không ngon thì cả ngày
đều không có tinh thần đâu.” Cao Tĩnh cong môi cười.
Nếu đã vạch mặt đến mức độ này rồi, vậy cô ta cũng không cần che giấu
gì nữa, nếu như không thể khiến Ân Á Minh tỉnh táo kịp thời, vậy thì bắt
đầu phá hoại tình cảm vợ chồng là được, cô ta là phụ nữ, hiểu rõ phụ nữ
nhất, dù cho Vu Kiều không yêu Ân Á Minh, có một số chuyện nhất định
sẽ để ý, chuyện ăn sáng hôm nay, Ân Á Minh đặc biệt nhắc đừng nói tới,
nên chắc chắn sẽ không nói với Vu Kiều, vậy bây giờ cô ta nói như thế, thì
sẽ có cảm giác Ân Á Minh đang lừa gạt giấu giếm, đây là điều kiêng kị
nhất trong tình cảm nam nữ, Vu Kiều nhất định sẽ bắt đầu nghi kị.
Việc nhỏ có thể thành việc lớn, một đóm lửa nhỏ thôi, chỉ cần lợi dụng
cho tốt, thì có thể dùng làm việc lớn rồi.
Nghi ngờ, cãi nhau, tình cảm sẽ nhanh chóng rạn nứt, dù cho có hòa hảo
với nhau, kẽ hở kia nói không chừng một ngày nào đó sẽ lại nứt ra thôi,
kèm theo cãi nhau thì sẽ bắt đầu sinh ra bực bội và chán ghét, rồi sẽ bắt đầu