tính toán được mất, rồi sẽ trở nên ích kỉ, Ân Á Minh sẽ cảm thấy không
đáng, cậu ấy thích Vu Kiều như thế, cuối cùng nhận được lại là sự nghi ngờ
của Vu Kiều, cậu ấy sẽ nghi ngờ ý nghĩa khi đầu tư cho phần tình cảm này.
Lúc Vu Kiều nghe câu nói này của Cao Tĩnh thì chân mày khẽ nhíu lại,
rõ ràng Ân Á Minh ăn sáng rất bình thường, sau khi ngắm bình minh trở về
thì ăn cùng với cô, lượng thức ăn cũng rất bình thường, thế nào gọi là ăn ít?
“Sao thế, cậu ấy không nói với cô à?” Cao Tĩnh cười nhẹ, “Á Minh và tôi
cùng ngắm bình minh xong, thì cùng đi ăn sáng, ở nhà hàng xx kia đó,
chẳng qua cậu ấy không ăn bao nhiêu, nên tôi hơi lo lắng.”
Sắc mặt của Vu Kiều thoáng chốc khó coi, lúc Ân Á Minh trở về rõ ràng
đã nói với cô, anh chưa ăn sáng, vậy Cao Tĩnh đang nói chuyện gì?
Nhìn thế nào thì đối phương cũng không giống như đang nói dối, dù sao
loại chuyện này đối chất một cái thì sẽ bể mánh ngay.
Vậy tại sao Ân Á Minh lại nói dối cô?