Nói xong, cũng không đợi Cao Tĩnh phản ứng lại, đã cười lạnh một
tiếng, bỏ đi mất.
Cao Tĩnh đen mặt nhìn theo bóng lưng rời đi của Vu Kiều, trước đó Vu
Kiều tranh luận với cô ta nhiều như thế, cô ta còn tưởng rằng đối phương là
một quả pháo, châm ngòi một cái sẽ bắt lửa ngay, nghe thấy cô ta khoe
khoang chuyện buổi sáng nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ đối
phương thế mà lại bình tĩnh lảng đi chuyện này một cách qua loa như thế,
cô ta đã mất hết ưu thế, giống như một kẻ thứ ba không thể lộ ra ngoài
sáng, mà còn là đơn phương nữa.
Người xung quanh nghe hiểu tiếng Trung không nhiều lắm, nhưng cũng
có, xem náo nhiệt xong, bọn họ vừa tản ra vừa bàn luận chuyện vừa rồi,
Cao Tĩnh cảm thấy mặt mình hơi nóng, người phụ nữ Vu Kiều này thật sự
không thể xem thường, cô ta sơ ý quá.
Nhưng cô ta suy đoán hơn phân nửa, Vu Kiều chỉ là cứng miệng thôi,
chắc chắn trong lòng cực kỳ tức giận, trở về thế nào cũng sẽ làm loạn với
Ân Á Minh.
Lúc Vu Kiều về đến biệt thự thì Ân Á Minh cũng gần sắp kết thúc cuộc
họp, anh còn muốn sau khi kết thúc sẽ đi ra bãi biển tìm Vu Kiều, không
ngờ đối phương đã trở lại rồi.
“Sao sớm thế?” Ân Á Minh tò mò, “Không tắm nắng nữa hả?”
Vu Kiều há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra
miệng, cô cảm thấy bây giờ mình hơi xúc động, không phải là lúc để nói
chuyện, tránh cho một phút không vui lại nói ra những lời không thể cứu
vãn được, nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại rồi nói sau vậy. “Không có gì,
em có chút không thoải mái, về đây nằm một chút thôi, anh bận xong rồi
hả?”