Không bao lâu sau, Ân Á Minh đem nhiệt kế tới, Vu Kiều nằm trên
giường nhận lấy nhét vào nách, “Lên giường nằm với em đi, em có chuyện
muốn nói với anh.”
“Sao thế?” Ân Á Minh cười khẽ, “Nghiêm túc dữ vậy.”
Sau đó Vu Kiều kể chuyện vừa xảy ra trên bãi biển, đơn giản, không văn
vẻ, cuối cùng kết lại: “Đại khái là vậy đó, em cũng hơi bối rối, khi không từ
đâu nhảy ra một người như thế, cô ta là bạn của anh, anh xem mà làm đi.”
Ân Á Minh trợn mắt há mồm, Cao Tĩnh bị não tàn rồi sao, đột nhiên
chạy ra nói chuyện này với Vu Kiều, lúc sáng anh đã nói với cô ta rất rõ
ràng rồi mà, nghe không hiểu tiếng người hay sao chứ.
“À đúng rồi, cô ta còn bảo em chuyển lời, nói kêu anh sau này chú ý bữa
sáng một chút, đừng ăn ít như thế, không tốt cho cơ thể.” Vu Kiều không
quên chuyện quan trọng này.
Lần này mặt của Ân Á Minh đen ơi là đen, anh thật sự tức giận rồi, Cao
Tĩnh quá đáng quá rồi, cô ta dùng thái độ gì để nhắc nhở Vu Kiều chuyện
này chứ.
“Xin lỗi, anh sợ em suy nghĩ lung tung nên mới không nói với em.” Ân
Á Minh hôn Vu Kiều một cái, “Em có giận anh không?”
“Em không giận anh, chỉ là hơi buồn bực thôi.” Thấy thời gian cũng kha
khá rồi, Vu Kiều rút nhiệt kế ra, Ân Á Minh lướt qua xem thì mặt mày biến
sắc, 37.2 độ, nhiệt độ dưới nách thế này là hơi cao, Vu Kiều bị sốt rồi.
“Trước kia tới thời kì này em cũng bị sốt hả?” Ân Á Minh sờ trán của Vu
Kiều, quả thật hơi nóng.
“Không có.” Vu Kiều nhíu mày, trước kia trong lòng buồn bực mới khó
chịu, chẳng lẽ vì bị sốt nên khó chịu trong người ư? Cô không bị ho cũng