không bị khó thở, không giống như bị cảm nha.
“Anh gọi bác sĩ đến đây.” Ân Á Minh bảo Vu Kiều nằm xuống, sau đó
vuốt ve tay cô, “Yên tâm, chuyện của Cao Tĩnh, anh sẽ giải quyết, em đừng
để trong lòng nhé.”
“Ừm.” Vu Kiều cảm thấy mình có chút xui xẻo, bà dì cả muốn đến, sau
đó thì gặp chuyện bực bội, bây giờ lại bị bệnh, thật là nhà dột còn gặp mưa
suốt đêm, haiz.
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra thì phát hiện Vu Kiều không có
vấn đề gì hết, hẳn là không phải bị cảm, cũng không bị ngộ độc thực phẩm,
càng không bị say nắng, nói rằng nghỉ ngơi một chút chắc sẽ khỏe lại thôi,
chỉ kê đơn một số loại vitamin.
Sau khi bác sĩ đi rồi, một cô phục vụ làm việc trong biệt thự do dự nói:
“Bà chủ, có khi nào cô mang thai không, lúc trước tôi mang thai cũng có
những triệu chứng như vậy đó.”
“Hả?” Vu Kiều có chút bối rối.
Ân Á Minh cũng sửng sốt, mang thai?
Nhanh vậy sao?
Tính toán ngày tháng, hẳn là lần đầu tiên của bọn họ đã có rồi.
Ân Á Minh đột nhiên có chút hưng phấn, Vu Kiều nhìn dáng vẻ vui
mừng của Ân Á Minh thì đầu đầy vạch đen, “Sao anh mới nghe tiếng gió
đã đoán trời mưa rồi, người ta chỉ suy đoán mà thôi, có lẽ không phải thì
sao, anh vui cái gì chứ.” Cô cũng rất thích trẻ con, nhưng cảm thấy không
nhanh vậy đâu, một lần trúng ngay, tỉ lệ cũng thấp lắm nha.