Nhưng mà cô ta không sợ, cô ta đã nghĩ xong hết rồi, nếu Vu Kiều đã
không xứng với Ân Á Minh, chuyện cũng đã đến mức này, vậy thì cô ta
cũng không cần phải nhường bước nữa, nói rõ ràng tình cảm của cô ta với
Ân Á Minh, cô ta cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ không thể
nào không động lòng với cô ta.
Chỉ cần có một cơ hội đột phá nhỏ nhoi là được rồi, được người khác yêu
mến bao nhiêu năm, không ai là không cảm động cả.
Một người yêu mình, và một người không hề yêu mình, cũng không chịu
vì mình mà bỏ ra chút gì, ai cũng biết nên lựa chọn người nào.
Kết hôn rồi thì sao chứ, kẻ thứ ba thì sao chứ, chuyện nam nữ có lúc
phạm trù đạo đức không thể nào trói buộc được.
Giống như làm ăn kinh doanh vậy, đi theo lề thói cũ quá mức cũng không
phải là chuyện tốt gì.
Cao Tĩnh nhìn ánh mặt trời qua lớp kính mát, thời tiết hôm nay thật sự
không tệ, vốn mang theo tâm tình chữa thương đến nghĩ lễ, bây giờ nghĩ
lại, quyết định này cực kỳ tốt, cũng có thể cô ta sẽ gặp được cơ hội xoay
chuyển tại đây.