Người đàn ông này thật là đáng sợ, anh ta có thể dễ dàng chặn lại tất cả
những lời nói của cô ta.
Nước mắt Cao Tĩnh chảy xuống, cô ta quay đầu nhìn về phía xa xa: "Cậu
thật sự muốn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Tôi chỉ là thích cậu mà
thôi, tôi biết rằng tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại mọi thứ đều đã muộn
rồi, nhưng chẳng lẽ chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy cũng không
thể khiến cậu đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút hay sao? Cậu cần gì phải
dùng những lời nói tàn nhẫn như vậy để nói chuyện với tôi?"
Ân Á Minh thở dài một tiếng: "Nếu như chúng ta vẫn còn chỉ là bạn bè
thông thường, đương nhiên tôi sẽ không nói những lời như vậy, giữa bạn bè
với nhau không nên có tính toán."
"Nhưng đã là người thì ai cũng sẽ có một giới hạn riêng. Người nhà và
người yêu chính là giới hạn của tôi, Vu Kiều cô ấy không làm gì sai, tại sao
chị lại tổn thương cô ấy chứ? Là bởi vì chị là bạn của tôi, chị hiểu rõ tôi
hơn cô ấy nên muốn làm gì thì làm? Thậm chí tôi còn chưa cho phép cô ấy
được làm như vậy đâu, huống chi là chị?"
Ân Á Minh đứng lên: "Tôi nghĩ về sau chúng ta nên ít liên lạc thì tốt
hơn, nhưng chị cứ yên tâm, công tác là công tác, tôi sẽ không lấy việc công
trả thù riêng, về điểm này chắc chị cũng đã rõ."
Cao Tĩnh vẫn nghiêng đầu như cũ, cô ta không muốn để cho Ân Á Minh
nhìn thấy bộ dáng của cô ta hiện giờ. Cô ta biết, nhất định dáng vẻ hiện tại
của cô ta trông rất xấu xí, mặc kệ là lúc nào đi nữa, cô ta cũng không muốn
để cho Ân Á Minh thấy được một mặt không hoàn mỹ của cô ta.
"Đúng rồi." Ân Á Minh đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại: "Tôi
suy nghĩ lại vẫn cảm thấy mình cần phải cho chị một lời khuyên."
"Hy vọng sau này chị sẽ không tiếp tục làm người thứ ba nữa, đừng để
cho tôi phải xem thường chị, đây là hành vi đáng xấu hổ nhất, chị không