cần phải chà đạp bản thân."
Lời này cũng chính là lời mà Cao Tĩnh vừa nói với anh, bây giờ anh trả
lại cho cô ta. Anh ở cùng một chỗ với Vu Kiều thì gọi là chà đạp bản thân?
Bọn anh chính là vợ chồng hợp pháp đấy có được không? Liên quan gì đến
người khác? Làm người thứ ba mới thật sự là chà đạp chính mình có được
hay không? Tùy tiện dẫm nát nhân cách của mình dưới lòng bàn chân, ai
cao ai thấp còn cần phải nghĩ?
Muốn dạy dỗ người khác thì trước hết cứ phải xem xét lại chính bản thân
mình đã.
Cao Tĩnh khiếp sợ nhìn về phía Ân Á Minh, nhưng Ân Á Minh đã quay
đầu đi, cô ta nhìn bóng lưng Ân Á Minh rời đi, nước mắt ngăn không được
cứ thi nhau chảy xuống.
Cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, cô ra thổ lộ tình cảm lại không nhận
được sự thương tiếc, cảm động của đối phương.
Ngược lại cô ta còn nhận được sự cười nhạo và mỉa mai, thậm chí là miệt
thị.
Ở trước mặt Ân Á Minh, cô ta đã không còn một chút tôn nghiêm nào cả.
Quả nhiên, tất cả đều đã quá trễ…
...
Khi Vu Kiều tỉnh lại thì đã thấy Ân Á Minh đang nằm xem tạp chí ở bên
cạnh mình, cô dụi dụi mắt hỏi: "Thế nào, anh đã nói chuyện xong với cô
ấy?"
"Em tỉnh rồi sao, có chỗ nào không thoải mái hay không?" Ân Á Minh sờ
sờ trán Vu Kiều.