muốn, quyền chủ động nằm trong tay bà ta, bà ta rất hài lòng với cuộc sống
hiện tại.
Bà ta cũng dạy Quý Tử Nhàn như vậy, nói rằng phụ nữ phải suy nghĩ cho
mình nhiều hơn, tính toán tỉ mỉ, đồng thời cũng phải biết hưởng thụ cuộc
sống, để cho mình sống thoải mái một chút, bà ta và Quý Xán giống nhau,
vẫn luôn cảm thấy với điều kiện của Quý Tử Nhàn, thì nên gả cho một
người trẻ tuổi giàu có, đầy hứa hẹn, đối xử tốt với cô ta, rồi sinh con làm
một phu nhân nhà giàu.
Nhưng con gái lại đi bước này, hoàn toàn không nghe bà ta khuyên, vào
lúc bà ta không hay biết đã lãnh giấy kết hôn rồi, ảo tưởng muốn giết chết
Ân Á Minh, giành tài sản của nhà họ Ân, thật là xem phim truyền hình
nhiều quá rồi sao, nếu như tài sản này dễ giành giựt như vậy, làm sao đến
lượt một con nhóc như con chứ, thật là muốn chết cũng không đem theo
đầu óc, khuyên thế nào cũng vô dụng.
Nhưng đây là con gái ruột của bà ta, bà ta chỉ có một đứa con này thôi,
cũng đâu thể nào coi như chưa từng sinh ra chứ, thịt trên người rơi ra sao
có thể không thương được.
Quý Tử Nhàn phát hiện người đứng về phía cô ta vẫn chỉ có mẹ ruột của
cô ta, cô ta gọi điện qua đó, đầu bên kia khóc một lúc lâu, nhưng vẫn tỏ ý
sẽ về nước tham dự hôn lễ, còn nói sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô ta.
Bản thân Quý Tử Nhàn có tiền, cô ta cũng là một phú bà nhỏ, có nhà, có
tiền gửi ngân hàng, trước giờ Mạnh Vân chưa từng đụng vào tiền của cô ta,
bây giờ còn chuẩn bị đồ cưới riêng cho cô ta, nói là đã dự định từ sớm rồi,
tuy không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không khiến nhà trai coi thường, tránh
cho sau này bị người ta nói cho khó mà ngẩng đầu được.
Mạnh Vân cảm thấy, không có điều kiện thì hết cách, giống như bà ta lúc
trước vậy, nhưng có điều kiện vẫn nên đối xử với con gái tốt một chút, chủ