yếu là bà ta hoàn toàn không coi trọng cuộc hôn nhân này của con gái, bà ta
ủng hộ nhiều một chút, mặc kệ sau này con gái cãi nhau hay li hôn cũng
cứng rắn một chút.
Gọi điện xong, Quý Tử Nhàn trốn trong phòng khóc rất lâu, cô ta đã làm
cho người duy nhất quan tâm đến cô ta thất vọng rồi, cô ta thầm thề, nhất
định phải sống tốt hơn bất cứ ai, nhất định phải đạp Vu Kiều xuống bùn lầy
mới được.
Vu Kiều bị Quý Tử Nhàn nguyền rủa đi chết đang yên tâm dưỡng thai,
đến bây giờ cả nhà họ vẫn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé, tên của con trai thì
ông nội Ân Viễn sớm đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi, chỉ là tên của con gái
thì hơi khó, bên này nghĩ ra một cái tên cũng không tồi, thì đột nhiên bên
kia lại nảy ra một cái có vẻ còn hay hơn, có cái thì nghe rất hay nhưng ngụ
ý không tốt, có ngụ ý tốt thì nghe lại không hay, có cái nghe hay nhưng lại
bình thường quá, có cái đặc biệt nhưng kêu ra lại khó đọc, thật là khó khăn
đủ đường.
Vu Kiều chọn hết mấy tuần lễ thì không làm nữa, vốn cô cũng không có
trở ngại lựa chọn gì, cứ bị bề trên hai bên ép ra thôi.
Bây giờ cô đã mang thai hai tháng rồi, ngoài mới đầu có chút sốt khó
chịu, sau này thì cơ bản đều rất ổn đinh, mang thai thời kì đầu không có
vận động mạnh, đều làm một chút vận động đơn giản theo lời dặn của bác
sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ có nôn nghén, nhưng không dữ dội lắm, những
chuyện khác đều ổn cả.
Vu Kiều nói thầm trong lòng, có thể không ổn sao, nhiều người như thế
chỉ phục vụ một mình cô, không ổn mới lạ đó.
Cô nghe tin Quý Tử Nhàn kết hôn với Ân Hồng Vũ thì rất ngạc nhiên,
chuyện này thật sự làm vỡ mắt kính của cô nha, rất lâu trước kia, Ân Á
Minh đã nói qua vụ này trên bàn cơm, nhưng cô cảm thấy là do Ân Hồng