Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói ra, chỉ cười khẽ nói: “Anh Hà quả
thật là người có ý thức trách nhiệm rất mạnh, vợ tương lai của anh chắc
chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh cũng biết tình trạng của tôi rồi đấy, tôi
không có cách nào yên tĩnh ở nhà hưởng phước được, công ty của chồng
trước tôi không thể buông bỏ không lo, bằng không tôi không yên lòng
được.” Lần này tìm được lí do rất tốt, hai người kết hôn không đồng quan
điểm, có thể giải tán được rồi đấy, hợp tình lại hợp lý.
“Vậy cô Vu không phải càng nên tìm người giúp đỡ cô sao, những
chuyện liên quan đến phương diện kinh doanh hoàn toàn có thể giao cho
đàn ông làm, người như cô Vu đây thì không nên chịu khổ như thế, tôi tin
mặc kệ chồng tương lai của cô là ai cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn cô bôn ba
vì công việc như vậy đâu.”
Câu nói thoái thác của Hà Dương nghe qua giống như đang khen ngợi Vu
Kiều, nhưng sao Vu Kiều nghe vào lại có cảm giác không đúng.
Ân Á Minh ngồi cách một bàn đang uống nước, thiếu chút nữa liền phun
ra, nếu như anh phán đoán không lầm, thì gã đàn ông xem mắt với người
phụ nữ này thật không đáng tin, nói nghe còn hay hơn hát, cái gì mà không
để vợ chịu khổ, công ty của Vu Kiều mà Vu Kiều không tự lo, để cho
chồng tái hôn quản lý, sơ suất một chút cuối cùng công ty biến thành của ai
cũng khó mà nói được.
Nhìn qua có vẻ là mặt người dạ chó rồi, còn là giáo sư đại học đấy, chậc
chậc, người phụ nữ này xui xẻo thật đấy, cũng không biết đầu óc của cô ta
có tốt không có thể nhìn ra không đây.