Ân Á Minh thấy có chút chán ghét, anh ở nước ngoài nhiều năm, phụ nữ
bên cạnh phần lớn đều độc lập và tự chủ, sẽ không dính như keo khiến cho
người ta phiền lòng, dáng vẻ của Vu Kiều thế này thật sự làm cho anh
chướng mắt, bên trong cái đầu xinh đẹp kia toàn chứa rơm rạ không thôi à,
đối phương rõ ràng là đang có mưu đồ với tiền của cô đó! Được rồi, có lẽ
còn có vẻ đẹp của cô nữa. Sắc đấy.
Vu Kiều nói tới đây thì mắt Hà Dương sáng lên, đối phương thế mà lại có
suy nghĩ giống hắn, còn tưởng đâu phải tốn một phen công phu nữa chứ,
không ngờ thuận lợi như vậy, người phụ nữ này quả nhiên chỉ có gương
mặt không thôi, chuyện sau này thì đơn giản hơn nhiều rồi.
Nhưng lại nghe Vu Kiều xoay chuyển nói tiếp: “Tôi nghĩ thì nghĩ thế
thôi, nhưng thực tế đâu có dễ dàng như vậy, không giấu gì anh Hà, trước
anh cha mẹ tôi giới thiệu cho tôi không chỉ một đối tượng, nhưng tôi đều
cảm thấy không thích hợp, bởi vì bọn họ đều không hiểu kinh doanh, tôi
cũng không thể nào để cho công ty hoang phế ở đó chứ? Như vậy cũng thật
có lỗi với dặn dò của chồng trước của tôi, công ty giao tới tay tôi, tôi vẫn
nên gánh vác trách nhiệm thật tốt thì hơn, cũng không thể chỉ trông chờ
ngồi không hưởng phước được.” Hà Dương là giáo sư đại học, hơn nữa lại
dạy triết học, không có một chút quan hệ nào với kinh doanh, thế này thì
hết nói được gì rồi đi?
“Cũng không sợ cô Vu đây chê cười, tuy tôi không rành rẽ mấy về kinh
doanh, nhưng cũng coi như hiểu được đôi chút, công ty của cha tôi thành
lập cũng nhiều năm rồi, tôi cũng coi như từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất.
Chúng ta cũng không còn là thiếu nam thiếu nữ muốn tìm cảm giác kích
thích nữa, xem mắt chính là vì tiến tới hôn nhân mà thôi, vừa gặp cô Vu thì
tôi đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, tôi tin tưởng ánh mắt của mình, có
thể tôi không phải là người lãng mạn, nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi chắc
chắn là một người có trách nhiệm, sau khi kết hôn tuyệt đối sẽ không để cô
chịu khổ một chút nào đâu, điểm này có lẽ tôi giống cha, ông ấy đối xử với