“Tôi nghe nói gần đây cậu bị cha mẹ cậu ép cưới hả, sao rồi, Ân đại thiếu
gia của chúng ta rốt cuộc muốn chuẩn bị kết hôn rồi à?” Ân Á Minh hẹn
với một bạn cùng trường của mình, tên là Từ Thiên Ý, năm đó cũng là nhân
vật phong vân trong trường học, bây giờ là người phụ trách của một văn
phòng luật, cũng là cố vấn pháp luật cho Ân Thị.
“Cậu nghe ở đâu vậy?” Ân Á Minh có chút nhức đầu, chuyện này chỉ
mới mấy ngày thôi, sao lại có cảm giác mọi người đều biết hết rồi vậy, bây
giờ anh cũng không có đối tượng, đi đâu kết hôn đây, cũng không thể tùy
tiện tìm bừa cô gái nào để góp đủ số chứ.
Từ Thiên Ý cười lớn: “Xem ra là thật rồi, trong lòng đã chọn được người
nào chưa? Tôi nghe nói gần đây cậu với thiên kim của nhà họ Quý cũng
gần gũi với cậu lắm, tôi đã gặp qua vài lần rồi, quả thật không tệ, đáng tiếc
cha cô ấy chết rồi, công ty lại rơi vào tay mẹ kế của cô ấy, xem ra không
quá xứng đôi với cậu, nhưng cha mẹ cậu hình như rất thích đó.”
“Cậu nói bậy gì đấy, tôi với cô ta cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần thôi,
so với cậu cũng không quen thuộc mấy đâu, đừng để cho tôi biết ai đang
bịa đặt đấy!” Ân Á Minh vội vàng làm sáng tỏ, Qúy Tử Nhàn như thế kia
anh tiêu hóa không nổi.
“Nhưng ngoài kia rất nhiều người nói hai người có một chân nha, nói cô
ta ôm cậu trong tang lễ của cha cô ta, người không biết còn tưởng cha cô ta
đã giao cô ta cho cậu rồi ấy, hai người thật sự không phải đang bên nhau
à?” Từ Thiên Ý có chút không tin.
“Rốt cuộc cậu nghe ai nói vậy?!” Ân Á Minh có chút bực bội rồi, rốt
cuộc là ai đang bịa chuyện của anh đây!
Đang lúc muốn nổi nóng thì nghe cách vách hình như đang cãi nhau,
nhưng chỉ có tiếng của một mình Vu Kiều, hiển nhiên là âm lượng lớn hơn
vừa rồi.