“Anh có phải đang xem tôi như con ngốc không vậy?!” Vu Kiều tạt cả ly
nước lên đầu lên mặt Hà Dương, “Anh cũng không hỏi thăm một chút xem,
Vu Kiều tôi đã khi nào bị thua thiệt chưa! Anh nghĩ anh là ai, bàn tay thò ra
cũng dài thật đấy, còn chưa kết hôn mà đã nghĩ đến muốn biến công ty của
tôi thành của nhà anh rồi, tướng ăn còn khó coi như vậy! Có phải nhìn mặt
tôi thì nghĩ tôi chính là đứa não tàn không, dụ dỗ anh hai ba câu còn muốn
lên trời cơ đấy! Hừ!”
Đã lâu không cay nghiệt như vậy rồi, nếu không phải thật sự bị tức điên
lên thì Vu Kiều tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời như thế.
Ân Á Minh cách đó không xa nhìn đến trợn mắt há mồm……