“Cô! Cô Vu như thế là có ý gì!” Hà Dương dùng tay lau nước trên mặt,
hắn sắp tức điên rồi, đang trò chuyện rất tốt, hai người đang thương lượng
chuyện Vu Kiều quản lí công ty sau khi kết hôn, cả quá trình Vu Kiều đều
vừa nói vừa cười, mặc kệ hắn nói gì đều mỉm cười phụ họa, vô cùng không
có chủ kiến hơn nữa lại như chim nhỏ nép vào người, thỏa mãn tất cả chủ
nghĩa đàn ông của hắn, quan trọng nhất là đối phương quả thật rất xinh đẹp,
kiều diễm đáng yêu, cho dù là kết hôn lần hai hắn cũng có thể chấp nhận,
dù sao cũng có một núi tài sản lớn như thế làm “đồ cưới”.
Nhưng lúc gần như sắp nói xong thì Vu Kiều bắt đầu có vẻ gì đó không
đúng, trước tiên cô mỉm cười, sau đó bưng ly nước lên từ từ uống một
ngụm, tư thế vô cùng mê người, cực kỳ vui tai vui mắt, thỏa mãn tất cả ảo
tưởng của đàn ông đối với phụ nữ, đây chính là một báu vật.
Sau khi Vu Kiều uống một ngụm nước thì nhếch miệng cười với Hà
Dương, sau đó bưng ly nước nói với Hà Dương một câu: “Giấc mộng hão
huyền của anh thật sự cũng không tệ.”
Câu nói này của cô vô cùng dịu dàng, Hà Dương còn chưa kịp phản ứng,
một ly nước tinh khiết đã “dịu dàng” tạt qua phủ đầy lên đầu lên mặt, sau
đó toàn bộ đầu óc của hắn đều rối tinh rối mù, trên bộ âu phục khắp nơi đều
là vết nước đọng sẫm màu.
Tóc mái của Hà Dương toàn bộ đều bị làm ướt, nhìn qua vô cùng chật
vật, vẻ nho nhã và đẹp trai nhờ ăn diện tỉ mỉ đều mất hết, tự hắn nhìn không
được, nhưng những người khác đều âm thầm cảm thấy buồn cười, bị tạt
nước phiên bản người thật nha, khó gặp lắm đó, anh chàng này cũng thật
xui xẻo.
Nhưng cô bạn gái của hắn dáng vẻ cũng không tệ, cho dù nổi nóng cũng
rất đẹp mắt, thân hình này gương mặt này, chậc chậc, anh chàng này rốt
cuộc nghĩ không thông chỗ nào, cô bạn gái như vậy còn không giữ ở nhà