dụ dỗ cho tốt, đổi lại là bọn họ nhất định không nỡ làm cho cô ấy không
vui.
Mọi người hứng thú hăng hái xem nhiều chuyện, Vu Kiều một tay chống
hông một tay dùng sức đặt ly xuống bàn! “Ý gì hả? Tôi có ý gì anh nghe
không hiểu sao, nghe không hiểu tiếng người à?Ồ, vừa mở miệng liền bảo
tôi giao tiền giao công ty cho anh quản lý, cái gì mà ở nhà hưởng phước là
được rồi, tiền của tôi còn cần anh phải bận lòng sao? Không tạt cho anh
chút nước tôi xem chừng anh cũng không tỉnh táo lại đâu, hèn gì anh vẫn
luôn tìm không được đối tượng kết hôn, muốn tìm một người não tàn dâng
tiền dâng tình cho anh à, vừa phải có tiền vừa phải ngu ngốc còn phải coi
trọng anh, loại não tàn này không dễ tìm đâu, anh nhìn tôi giống não tàn
lắm sao? Tôi tùy tiện phụ họa anh vài câu anh còn coi là thật, chỉ số thông
minh thật khiến người ta xúc động đấy, bệnh chủ nghĩa đàn ông đã đến thời
kì cuối hết cứu được rồi phải không? Thật sự choằng tôi gấp gáp đến xem
mắt à, tôi chỉ là đến đối phó với sắp xếp của người trong nhà thôi, anh còn
ở đó mà vênh váo!”
Theo lý thì Vu Kiều không cần để ý tên này chỉ cần trở về trực tiếp nói
với người trong nhà rằng không thích hợp là xong rồi, nhưng nàng cảm
thấy thế này không bỏ tức, quay đầu lại cũng chỉ có mình nghẹn một họng
tức mà thôi, tên này không đau không ngứa tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo,
loại người này đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không biết vấn đề của mình
nằm ở đâu, cô không dạy dỗ hắn một chút thì thực sự nuốt không trôi cục
tức này, dám chọc lên trên đầu tôi à! Không chém người thì tôi không phải
họ Vu!
Người này ra vẻ đạo mạo vừa nhìn liền biết rất sĩ diện, được thôi, tôi đây
càng cho anh thêm “nhiều thể diện”!
Cô cũng không sợ đắc tội nhà họ Hà, công ty của nhà họ Hà tuy quy mô
lớn hơn Vân Hải một chút, nhưng so với nhà họ Vu của cô thì chẳng là gì