Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hà Dương, hắn đương nhiên chịu
không nổi, kéo chút khăn giấy tùy tiện lau đi nước trên đầu trên mặt, sau đó
đẩy đẩy mắt kính cười lạnh nói: “Cô Vu đây thật sự khiến tôi mở rộng tầm
mắt, cô thật sự tưởng mình là đóa sen trắng thuần khiết à, cô nghĩ tôi tình
nguyện đến xem mắt với quả phụ vừa mới chết chồng như cô sao? Người
trong nhà khen ngợi cô như một đóa hoa, hiện giờ coi như tôi được mở
mang kiến thức rồi, quả thực là một đóa hoa, hoa loa kèn ấy! Giọng đàn bà
chanh chua như cái hoa loa kèn vậy, tôi thật sự rất lâu rồi chưa gặp qua
người phụ nữ nào không có tố chất như cô rồi đấy.”
Quả phụ vừa mới chết chồng? Mọi người xoay cổ nhìn về phía Vu Kiều,
cô quả phụ mới nỳ sao lại ra xem mắt rồi, cũng quá không chú trọng rồi
đấy, tuy nói gã đàn ông này thuộc hàng hiếm thấy, nhưng cô gái này đoán
chừng cũng không tốt hơn là bao, như vậy cũng quá gấp gáp đi, thiếu đàn
ông thì không sống nổi hay sao.
Vu Kiều bị bàn tán như thế hoàn toàn không bị lay động, từ nhỏ đến lớn
cô nghe qua chỉ trích không biết bao nhiêu lần, một chút này có đáng là gì
đâu, so với mấy câu người nhà họ Quý nói hai ngày trước quả thực như đệ
tử gặp sư phụ, không đau không ngứa.
“Ha ha, tố chất của tôi cũng phải xem là đối với ai, đối với anh có dùng
được sao, dùng thái độ đối xử với người để đối xử với anh, vậy thì những
người xung quanh tôi đây phải như thế nào đây? Không đối đãi khác nhau
sao có thể thấy rõ nét đặc biệt của anh?” Vu Kiều không hề nhượng bộ chút
nào, mắng người cũng không cần chửi tục đâu.
Lửa giận của Hà Dương càng nhiều thêm, nói chuyện càng thêm cay
nghiệt: “Cô như thế này, tôi có thể xem trọng coi, thì cô nên cười thầm rồi
đấy, có ai không biết chồng trước của cô là một ông già năm mười mấy tuổi
chứ, ai mà đồng ý lấy cô, bất cứ người nào cũng ghét bỏ thôi! Cô ngủ với
một ông già hai ba năm trời, òn mong chờ một chàng bạch mã hoàng tử đến
cưới cô à? Có mơ ban ngày cũng phải có giới hạn thôi! Tôi cũng thật không