Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến Vu Kiều cô, cô cũng chẳng
thân quen gì với Ân Á Minh, tên này cản nàng đánh người là muốn gì đây?
Cô vừa định chất vấn thì nghe Ân Á Minh cười nói: “Cô đừng tức giận
nữa, động tay với loại người này không đáng đâu, cô bị súc sinh cắn một
cái cũng không thể nào cắn lại chứ, làm người cũng phải chú trọng một
chút, những chuyện không phù hợp với cấp bậc thì đừng làm.”
“Phụt.” Vu Kiều bật cười, cô còn tưởng người này đến là muốn ngáng
chân mình, bọn họ cũng chẳng thân quen gì, cũng chỉ có duyên gặp mặt
một lần, không ngờ tới người này sẽ nói giúp nàng.
Vu Kiều không tự chủ đối với Ân Á Minh có ấn tượng tốt thêm vài phần,
trước đó thì cũng được, trong tang lễ cô nể mặt Quý Huy nên chẳng làm gì
Quý Tử Nhàn, lúc đó Ân Á Minh làm mất mặt Quý Tử Nhàn trước mặt mọi
người, xem như gián tiếp trút giận cho cô, bây giờ còn giúp cô ở trường
hợp này, cảm giác được người khác giúp quả thật không tệ, tâm trạng của
Vu Kiều không tự chủ tốt lên, nhưng cô không hiểu lắm vì sao Ân Á Minh
lại giúp cô, chỉ vì có duyên gặp mặt một lần à?
“Anh là ai!” Hà Dương trông thấy một người đàn ông anh tuấn như Ân Á
Minh xuất hiện thì có chút căng thẳng, người đàn ông này là do Vu Kiều
mời đến giúp đỡ trước đó ư?
Nhưng nhìn thế nào cũng không giống, người đàn ông này rất cao, đoán
chừng phải hơn 1m9, cao hơn hắn khoảng chừng hơn mười phân ấy, hơn
nữa còn rất đẹp trai, tuy nói là cùng giơi thì bài xích lẫn nhau, nhưng hắn
nói đối phương không đẹp trai thì thật sự rất trái lương tâm.
Quan trọng nhất là khí chất của người này không giống với người
thường, người bình thường không có khí thế như vậy, Hlà Dương bị ánh
mắt của Ân Á Minh quét qua, liền cảm thấy hơi lạnh.