“Tôi là bạn của Kiều Kiều, cô ấy bình thường đều tùy tùy tiện tiện, vẫn là
lần đầu tiên đến xem mắt, tôi lo lắng cho cô ấy nên qua đây xem thử, kiểm
định cho cô ấy một chút, người ta nói hay lắm, lần đầu liên thường không
thuận lợi, câu nói này quả nhiên không sai, lần đầu tiên đã gặp phải người
như anh rồi.” Ánh mắt của Ân Á Minh đặc biệt lạnh lẽo, “Thật sự đây là
lần đầu tiên tôi gặp được người có cái miệng bẩn như anh đấy, ra khỏi cửa
có đánh răng chưa vậy? Nghe nói anh còn là giáo sư đại học, học sinh của
anh có biết anh như thế này không?”
Vốn anh cũng chỉ là xem kịch hay mà thôi, nhưng gã đàn ông này nói
chuyện quả thật quá đáng quá rồi, cho dù anh là đàn ông cũng không ưa
loại cặn bã này, ngấp nghé trắng trợn tài sản nhà gái cũng thôi đi, bị vạch
trần thẹn quá hóa giận lại còn nói ra những lời như vậy, có còn là đàn ông
không chứ? Giúp Vu Kiều chỉ là tiện tay mà thôi, muốn chỉnh tên họ Hà
này mới là chuyện anh muốn làm nhất.
Hà Dương bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng lập tức bình tĩnh lại, “Anh quản
được sao, Vu Kiều cô ta lẳng lơ ong bướm không cần mặt mũi không phải
là chuyện mọi người đều biết à, coi trọng cô ta là nể mặt cô ta rồi, cô ta còn
thật tưởng mình là cái bánh thơm hả? Anh bảo vệ cô ta thế làm gì? Còn gọi
Kiều Kiều, tôi thấy hai người hơn phân nửa là có một chân với nhau rồi, ha
ha, may mà tôi không mắc bẫy, nếu không cưới người phụ nữ như thế này
về thì trong nhà thật sự bị loạn lên.” Hắn tức dâng lên đến đầu bắt đầu nói
chuyện không lựa lời, không chỉ mắng Vu Kiều, còn mắng luôn cả Ân Á
Minh, chỉ thiều chưa nói hai người là cẩu nam nữ thôi.
“Anh nghĩ tôi không dám đánh anh thật à!” Vu Kiều quắc mắt nhướn
mày lại muốn vung nắm đấm lên, nhân viên phục vụ ở bên cạnh tay chân
luống cuống nhìn cô, đồng nghiệp nhỏ của cậu ta đã đi gọi quản lý rồi, cãi
vả ầm ý như thế, bọn họ thật sự không dám lại gần.
Ân Á Minh ôn hòa ngăn Vu Kiều lại, sau đó vẫy vẫy tay với người ở sau
lưng: “Thiên Ý.”