Mọi người quay qua nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang cầm di động
quay video, Ân Á Minh cười tủm tỉm nói với Hà Dương: “Anh Hà đâu mới
vừa rồi đối với tôi có hành động phỉ báng và chửi mắng tôi đã cho người
quay lại toàn bộ rồi.” Anh chỉ về phía Từ Thiên Ý vẫn đang tiếp tục quay
phim kiên nhẫn giải thích, “Vị này là luật sư của tôi, tôi nghĩ sau này hai
người khẳng định sẽ rất quen thuộc với nhau đấy, anh ta hẳn là sẽ thường
xuyên đến tìm anh.”
Hà Dường: “……” Nói bừa thôi phải không, có ai đi ăn cơm còn mang
luật sư theo bên người không chứ!
Nhưng hắn có chút sợ video mà Ân Á Minh đã quay, vừa rồi hắn chỉ lo
sảng khoái trong phút chốc nên đã mắng không ít lời khó nghe, thế này
không phù hợp với bộ dáng răn dạy học sinh thường ngày của hắn, nếu như
người trong trường học biết bình thường hắn là cái dạng này, sẽ bất lợi cho
đánh giá chức vị, không khí chung của Trung Quốc chính là như thế, dư
luận là nội dung khảo sát quan trọng nhất.
Hắn cũng không phải tham chút ít tiền lương và phúc lợi làm giáo sư kia,
chỉ là hắn thích cảm giác được mọi người tôn trọng và sùng bái mà thôi,
nếu không hắn đã sớm đi theo công ty của gia đình rồi, thu nhập của giáo
viên so với của công ty gia đình, hoàn toàn không đáng kể.
Bị dọa một cái Hà Dương liền xìu xuống, hắn trọng sĩ diện nhất, hắn sợ
Ân Á Minh đẩy chuyện này đến chỗ trường học, nhìn người này ra đường
còn mang theo luật sư, hẳn không phải là người bình thường.
Tỉnh táo lại thì hắn có chút lo sợ, vừa rồi hắn xúc động quá mức, mắng
Vu Kiều không ít lời khó nghe, mẹ của hắn có nói với hắn rồi, người nhà họ
Vu không nói lí lẽ nhất, nói lí lẽ với người trong nhà đó sẽ không thông
được, nhà bọn họ vừa tới là muốn đánh rồi, xem ra Vu Kiều này cũng được
di truyền khá tốt, quả nhiên không phải người một nhà thì không cùng vào
một cửa.