vừa rồi của anh quả thật không tốt lành gì, là người thì ai cũng tức giận
thôi, thật không thể trách con gái người ta nổi giận.”
Người nói như vậy cũng thật không ít, ngay cả quản lý nhà hàng được
nhân viên phục vụ gọi tới cũng gật đầu phụ họa, chỗ của ông là để làm ăn,
nếu như mấy vị khách này có thể hòa giải yên bình, ông cũng không cần
đuổi người ra nữa, đều là khách của nhà hàng, nói thật lòng, một người ông
cũng không muốn đắc tội, đặc biệt là cái người cao cao kia, gần đây đã đến
mấy lần rồi, coi như là khách quen.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn bị khuyên giải liên tục
không ngừng, Hà Dương cảm thấy mặt mũi của mình một chút cũng không
còn nữa rồi, nhưng hắn vẫn không thể nổi nóng, kì kèo hết vài phút, mắt
thấy Ân Á Minh cũng không kiên nhẫn nữa, mới ấp a ấp úng xin lỗi hai
người Vu Kiều và Ân Á Minh.
Nhưng lời của hắn vừa nghe đã biết không hề có thành ý, Vu Kiều đương
nhiên không thể hài lòng, cô để Hà Dương phải xin lỗi đến khi cô hài lòng
mới thôi, cô cũng không phải đứa não tàn, bị người ta đánh má trái còn
muốn đưa má phải qua, sau đó đối phương cho một câu xin lỗi không đau
không ngứa gì thì coi như bỏ qua, coi nàng là ai thế, tưởng như vậy thì
muốn đuổi nàng đi lừa nàng đi à, không có cửa đâu!
Hà Dương xem chừng không làm thật thì hai người này sẽ không buông
tha cho hắn, đúng lúc vứt bỏ xấu hổ dùng hết sức với âm lượng lớn nhất
cho Vu Kiều và Ân Á Minh lời xin lỗi chính thức, đặc biệt là trịnh trọng xin
lỗi Vu Kiều, nói những câu xằng bậy vừa nãy hắn nói đều nghe từ tin đồn
thôi, mang đến phiền phức cho Vu Kiều quả thật là rất quá đáng, còn bảo
đảm sau này sau này tuyệt đối sẽ không lan truyền những lời đồn vô căn cứ
như thế này nữa.
Vu Kiều nghe đến đây mới miễn cưỡng cảm thấy hơi hài lòng, “Được
rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy, tuy rằng không biết anh có thành tâm