hay không, nhưng tôi nghe vào cũng coi như là thoải mái, tâm trạng tôi tốt,
thì sẽ không so đo với anh nhiều như vậy nữa đâu.” Nói xong cô quay đầu
nhìn về phía Ân Á Minh, “Á Minh anh nói em?” Cô cũng buồn nôn một
chút vậy, đối phương gọi cô là Kiều Kiều, thì cô kêu đối phương là Á
Minh, nghe qua hai người có vẻ đặc biệt thân thiết, có ai biết được hôm nay
mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt mà thôi.
“Tôi nghe theo em.” Ân Á Minh rất biết nghe lời, cho Vu Kiều mười
phần thể diện, thật ra hắn có chút chột dạ, lúc nãy ăn cơm nghe lén, chưa
hiểu rõ ngọn nguồn tình hình đã đơn phương khinh bỉ Vu Kiều, so với mầy
người loan tin đồn khắp nơi hình như cũng không khác là bao, nên bây giờ
đối với Vu Kiều mới đặc biệt quan tâm, coi như đền bù cho tâm lý âm u
vừa nãy của chính mình vậy, tuy bản thân Vu Kiều cũng không biết gì.
Hà Dương nghe Ân Á Minh nói như thế thì thở phào nhẹ nhõm, thế này
coi như là hắn thoát nạn rồi chứ?
Xin lỗi xong Hà Dương không dám ở chỗ này lâu thêm một khắc nào
nữa, hắn lập tức thu dọn những thứ thuôc về mình rồi vội vội vàng vàng rời
khỏi, lúc này chỉ số tình cảm của hắn đột nhiên tăng cao lên rồi, lúc đi còn
để lại tiền trả tiền cơm, Vu Kiều bĩu môi, coi như hắn biết điều!
Hà Dương đi rồi Vu Kiều cảm kích nói với Ân Á Minh: “Hôm nay cám
ơn anh nhé, anh Ân, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây, vừa rồi thật là
làm phiền anh rồi.”
Ân Á Minh nhún vai: “Tiện tay mà thôi.” Anh giơ tay chỉ bàn của mình
và Từ Thiên Ý bên kia, “Cô Vu có muốn ngồi cùng không?”
Thịnh tình khó từ, Vu Kiều cũng không từ chối, ngồi vào bàn của Ân Á
Minh và Từ Thiên Ý, ba người trò chuyện với nhau cũng không tệ, Từ
Thiên Ý đối với Vu Kiều hình như rất có hứng thú, hỏi không ít vấn đề
riêng tư, thậm chí còn hỏi Vu Kiều phương thức liên lạc, Vu Kiều liền lấy