nghe nói Ân Á Minh ở bên Mỹ thường xuyên giúp đỡ Quý Tử Nhàn, hai
người cũng rất tình cảm. Dù sao căn cứ vào những điều Quý Tử Nhàn nói
thì chuyện tên họ cùng xuất hiện trên tờ giấy kết hôn chỉ là điều sớm hay
muộn mà thôi.
Những mà cô gái bên cạnh hắn là ai vậy. Mới nhìn đã biết cũng không
phải là người đứng đắn gì, Ân Á Minh không phải là người trăng hoa chứ?
Đã ăn trong bát, xem trong nồi, có đối tượng là Tử Nhàn rồi thế mà vẫn gặp
gỡ người phụ nữ khác sao?
Nhưng, cũng có thể là cô hiểu lầm thôi. Hai người kia có thể chỉ là bạn
bè.
Tiền Lộ Lộ cũng không nhận ra Vu Kiều, Quý Tử Nhàn thì vô cùng chán
ghét Vu Kiều, bình thường cô nếu có nhắc tới Vu Kiều trước mặt bạn bè
cũng chỉ là nói xấu hoặc châm chọc vài câu. Không nhiều nên Lộ Lộ cũng
chưa từng xem qua ảnh của Vu Kiều.
Tiền Lộ Lộ nhìn sắc mặt Quý Tử Nhàn, sau đó mới an ủi, "Tớ nhìn hai
người đó cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ân Á Minh là người bận rộn,
ít gặp gỡ cũng là chuyện bình thường. Ngồi cùng với cô gái này đoán
chừng cũng chỉ là để nói chuyện làm ăn thôi. Cậu không cần để ý nhiều,
hơn nữa vừa nhìn tớ cũng biết cô gái này cũng không đứng đắn lắm. Nếu
cậu thấy chướng mắt thì hãy gọi điện thoại cho hắn, hỏi thử xem hắn ở đâu,
đang đi cùng ai".
Quý Tử Nhàn nhìn Ân Á Minh và vu Kiều đi tới bãi đậu xe của nhà
hàng, tận cho đến lúc không còn nhìn thấy bóng lưng hai người nữa mới
quay lại nói với Tiền Lộ Lộ, "Trước đây không phải cậu đã nói, muốn biết
vợ hai của Ba tớ trông thế nào hay sao?"
Tiền Lộ Lộ gật đầu, đúng vậy cô đã từng hỏi qua. Nhưng Quý Tử Nhàn
không muốn nhắc tới nên cô cũng không muốn hỏi tiếp, bây giờ không biết