Tiền Lộ Lộ nhìn mà đau lòng, bạn tốt của cô thật quá yếu đuối, nhìn qua
thật dễ bị bắt nạt, nhưng ai có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô chứ, chỉ trừ
kế mẫu độc ác kia mà thôi.
Không có ba đã vô cùng đáng thương, vốn tưởng rằng bạch mã hoàng tử
sẽ yêu thương cô thật tốt, không nghĩ tới hắn lại là tên đểu cáng.
"Tử Nhàn cậu đừng khóc, đừng khóc, cậu như vậy làm tớ cũng muốn
khóc theo". Tiền Lộ Lộ sốt ruột, cô đưa cho Tử Nhàn tờ khăn giấy, "Cậu có
muốn gọi điện thoại hỏi hắn một chút không. Hỏi cho rõ ràng, có lẽ mọi
việc không giống như chúng ta tưởng tượng".
"Cậu đừng an ủi tớ, cậu cũng nhìn thấy rồi còn cố dối lòng làm gì". Quý
Tử Nhàn khóc đến đáng thương, "Tớ biết là người phụ nữ đó hấp dẫn, ba tớ
cũng bị cô ta mê hoặc, kể từ khi cô ta đến, tớ chẳng được ngày nào sống
yên. Ba tớ nghe lời cô ta cuối cùng bị hại chết lúc nào cũng không biết".
"Tớ nghĩ, người như vậy không thể trêu chọc, nên muốn trốn đi, xa cô ta
cũng tốt, thật không nghĩ tới..." tử Nhàn khóc không thành tiếng.
Tiền Lộ Lộ vô cùng tức giận, "Quá là không biết xấu hổ! Người phụ nữ
xấu xa đó hình như không có đàn ông không sống được. Nhìn một người
đàn ông tốt là phải quyến rũ ngay, biết rõ Ân Á Minh là người yêu cậu còn
muốn cướp! Ba cậu vừa qua đời không được bao lâu, cô ta lại giành người
yêu với cậu, tớ thật chưa thấy ai bỉ ổi như vậy".
"Tử nhàn không cần sợ, chúng ta cứ đánh trực tiếp, cho cô ta thấy sự lợi
hại một chút, cho cô ta biết thế nào là liêm sỉ". Tiền Lộ Lộ là người điển
hình của mẫu người dễ xúc động, cô cảm thấy Quý Tử nhàn làm "vợ cả"
phải bảo vệ tốt chủ quyền của mình, nhất định phải đem "tiểu tam" là Vu
Kiều đuổi đi, dạy dỗ cô ta một chút!" Chúng ta đi vạch trần cô ta đi! Chúng
ta còn có thể đưa tin này lên mạng nữa!"