"Ha ha, tôi nói giỡn thôi". Ân Á Minh không phải là người nhiều chuyện,
nhưng mà cũng rất tò mò đối với Vu Kiều, cô gái này thật sự là kỳ lạ. Hai
lần gặp mặt đều cho hắn ấn tượng không giống nhau, hắn còn chưa gặp
được ai giống như cô, "Nói thật, tôi nhìn cô không phải vội vàng muốn tái
hôn, tại sao lại đi gặp mặt? Là do cha mẹ sắp xếp à?"
Vu Kiều nâng trán, Ân Á Minh giúp đỡ cô hai lần, miễn cưỡng xem như
hai lần đi. Cô cũng biết người đàn ông này cũng không có ác ý gì với mình,
nên thẳng thắn nói, "Đúng vậy, bọn họ cố gắng bắt tôi đi xem mắt. Nhất là
mẹ tôi, tôi không đi thì ăn cơm cũng chẳng ngon, tôi có thể làm sao, đành
phải đi để ứng phó thôi. Thật ra họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, sợ về
sau về già tôi không có chỗ dựa. Nhưng tôi cũng không phải là bà già làm
chuyện gì cũng khó khăn. Tính ra cũng mới chỉ hai lăm, rất nhiều người ở
tuổi này cũng chưa kết hôn, không biết vì cái gì họ lại gấp gáp như vậy.
Ân Á Minh gần đây cũng phiền não về vấn đề này, nên cùng đồng bệnh
với Vu Kiều, "Chúng ta thật giống nhau, nhà của tôi cũng đang bức hôn
đây. Nhưng mà tuổi của tôi cũng không còn nhỏ lắm, đã ba mươi". Hắn nói
đến đây thì tự giễu, "Sớm biết như vậy thì kiếm cho mình một người từ
trước, bây giờ bị bức ép như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tìm đâu ra
người hợp ý đây?"
"Anh nói câu này rất đúng! Vội vàng quá dễ mắc phải sai lầm". Vu Kiều
cảm thấy lời Ân Á Minh nói rất hợp với tâm ý của cô! Hai người bọn họ
điều kiện cũng không phải là kém, nhất là Ân Á Minh, vừa nhìn đã là một
người giàu có trong giới thượng lưu. Còn cô, mặc dù đã kết hôn, nhưng có
tài có sắc, căn bản không cần phải "đói khát" đi xem mắt sớm như vậy,
không chừng lại gặp phải cực phẩm. Mà hôm nay không phải đã gặp rồi
đấy sao? Nhưng cũng còn may Hà Dương có chút ngu xuẩn, nếu gặp phải
người khôn khéo xảo trá, không phải cô đã bị lừa gạt sao?
"Tôi đã nói chuyện nhất định phải đúng, cô biết không hả?" Ân Á Minh
nghiêm túc nhận lời khen.