"Ha ha" Vu Kiều bật cười.
"Anh mới nói anh ba mươi tuổi, thật ra nhìn không tới đâu". Vu Kiều
nhìn Ân Á Minh mới chỉ khoảng độ hai sáu hai bảy tuổi là cùng, nhìn vô
cùng trẻ, không nghĩ tới là đã ba mươi. Lúc trước cô chỉ biết đại khái thân
phận của hắn, trong lễ tang những người đến đăng ký phúng viếng, cô biết
được hắn là tổng giám đốc của Ân thị. Ân thị là một trong hai công ty lớn
nhất cả nước, cô đã từng nghe Quý Huy nói.
"Cám ơn lời khen của cô" Ân Á Minh cảm thấy nói chuyện phiếm với
Vu Kiều rất tốt. Ấn tượng của hắn lúc ban đầu với cô là kiểu phụ nữ am
hiểu, thích làm nũng và hấp dẫn đàn ông. Về sau liên tục có ấn tượng khác,
cộng thêm cuộc nói chuyện hôm nay, hắn coi như là thay đổi cách nhìn
hoàn toàn. Hắn có cảm giác tướng mạo của Vu Kiều mang đến cho cô rất
nhiều điểm bất lợi.
Xe chạy từ từ vì trên đường ngẫu nhiên bị kẹt xe, nhưng mà bầu không
khí lúc này rất tốt. Hai người tán gẫu khá vui vẻ, đại khái là hơn nửa giờ
sau xe mới về tới cửa Vu gia.
Cực kỳ khéo là sau khi bọn họ về tới, Đới Phân Phương cùng con gái Vu
Thi đang ra cửa mua đồ, vừa dịp gặp phải.
Vu Kiều xuống xe nói lời cám ơn Ân Á Minh, đúng lúc đó hai mẹ con
Vu Thi trông thấy.
"Ô, chị gái đã về sao" Vu Thi đoán chừng chị gái phải đến tối mới về,
bình thường đều không phải như vậy sao? Ăn cơm buổi trưa, buổi chiều đi
dạo phố, xem phim, hẹn hò, sau đó đi ăn tối, tại sao giờ lại trở về?
Đới Phân Phương cũng nhìn qua, đúng là con gái bà, bà cũng thấy kỳ lạ,
tại sao lại về sớm như vậy?