ngồi ở trong xe khẽ gật đầu cười kêu một tiếng bác gái.
"... Chào cậu." Đới Phân Phương có chút đơ người, bà nhìn Ân Á Minh
thật lâu, mãi đến khi đối phương rợn tóc gáy mới hỏi, "Cậu là ai?" Bình
thường nói chuyện bà không chú ý lắm, trong lòng nghĩ cái gì sẽ hỏi cái đó.
"Mẹ, đó là một người bạn của con, hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ, đúng lúc
anh ấy rảnh nên cho con đi nhờ xe". Vu Kiều giới thiệu sơ lược, thật sự là
quá khéo, đúng lúc đụng phải ở cửa, cô cũng chưa nghĩ ra nên giới thiệu
như thế nào, cô và Ân Á Minh không tính là bạn, mới gặp mặt hai lần, cô
đồng ý đối phương cũng không nhất định đồng ý, đoán rằng sau này cũng
sẽ không có liên hệ gì nên nói dối tùy tiện một chút.
Lời này của Vu Kiều không có vấn đề gì, nhưng Đới Phân Phương cũng
không ngốc, con gái đi xem mắt, đối tượng là con trai Hà gia, tại sao ăn
xong thì người khác đưa về?
"Tiểu Hà đâu?" Đới Phân Phương quay đầu lại hỏi con gái, "Sao nó
không đưa con về?"
"Đừng nói về tên đó nữa, mẹ giúp con xem kiểu gì vậy, thiếu chút nữa
làm con tức chết". Vu Kiều hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện này
nữa, "Về con sẽ nói cho mẹ nghe". Cô phất phất tay nói tạm biệt Ân Á
Minh.
Đới Phân Phương nhẹ nhàng véo Vu Kiều một cái, sau đó cười nói với
Ân Á Minh, "Đã đến rồi thì vào ngồi một chút." Bà vừa nghe giọng điệu đã
biết xem mắt không thành, nhưng không cần gấp gáp, đây không phải đã có
một người rất tốt sao, cậu thanh niên này có xe cao cấp, bộ dáng tuấn tú
lịch sự, nhìn qua khá hơn tên nhóc Hà gia nhiều, đây không phải là có sẵn
đối tượng tốt sao!
Vu Kiều trừng mắt nhìn mẹ mình, cái gì gọi là vào ngồi một chút? Hy
vọng không phải điều cô đang nghĩ...