một ai đó nói xấu, nếu đối phương độc thân thì khá hơn một chút, nếu đối
phương có bạn gái, ha ha, tin đồn kia nói bao nhiêu khó nghe thì có bấy
nhiêu.
Cô còn nhớ có một lần ra ngoài liên hoan với bạn học thời đại học, trong
đó một cô gái dẫn theo bạn trai đến, người đàn ông kia vừa thấy nàng thì
quăng cô gái này đi, sau đó chạy tới theo đuổi cô, lúc ấy thật nhiều người
nói cô đoạt bạn trai của bạn, vô liêm sỉ!
Là tên đàn ông cặn bã kia cứng rắn đến, trách tôi cái gì? Mẹ nó, tôi còn
chưa nói một câu nào với hắn! Một cái liếc mắt còn không cho ấy!
Nhưng cô giải thích cũng không có nhiều người tin, vì nhìn mặt cô gian
giảo, cô cũng không thể tự làm mình hủy dung được chứ?
Vu Kiều nói Ân Á Minh không hiểu, hắn cũng xác thực là không hiểu gì,
dù thế nào cũng nghĩ không ra, rõ ràng duyên của Vu Kiều rất tốt mà.
Lúc Vu Kiều và Ân Á Minh tiến phòng khách, Đới Phân Phương đã sai
người chuẩn bị tốt trà bánh, bà và con gái Vu Thi đoan đoan chính chính
ngồi trên sô pha, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Ân Á
Minh, Ân Á Minh lạnh run, ôi, có lẽ hắn nên nghe Vu Kiều, chỗ này không
thích hợp hắn đến.
"Ngồi, ngồi, uống trà." Đới Phân Phương nhiệt tình chào mời, "Bác gái
còn chưa biết gọi cháu như thế nào đâu."
"Cháu họ Ân, gọi là Ân Á Minh, bác gái gọi Tiểu Ân là được rồi." Ân Á
Minh cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện Đới Phân Phương và Vu Thi, vẻ
mặt vô hại, tướng mạo này, khí chất này, thỏa mãn tiêu chuẩn “Con rể tốt”
nè! Đới Phân Phương càng xem càng hài lòng, Vu Thi ngồi cạnh cũng cực
kì tán thành, nếu như người này có thể trở thành anh rể mình, quả thực quá
vinh dự !