Vu Thi không ngu ngốc, mặc dù tính tình cô tương đối nóng nảy, hành vi
cũng thô kệch, nhưng vẫn không hiểu lời Ân Á Minh nói, cô vừa nghe đối
phương không muốn làm anh rể mình thì thất vọng đến cực điểm.
Cắt, lãng phí tình cảm của tôi, không có tình cảm thì cách chị tôi xa một
chút, bộ dáng anh thế này còn kề sát chị, quả thực chặn hết hoa đào của chị
ấy! Về sau nếu không tìm được đối tượng tôi sẽ tìm anh tính sổ!
Đối phương chuyển biến thái độ thực quá rõ ràng, vừa rồi còn hai mắt
tỏa sáng, giờ thì vẻ mặt lạnh nhạt, Ân Á Minh thậm chí có thể thấy mơ hồ
tia ghét bỏ trong mắt đối phương.
Hắn có chút tức ngực, hắn luôn luôn là người gặp người thích hoa gặp
hoa nở, đặc biệt là đối với người khác phái, thành thật mà nói, hắn còn
chưa thấy khác phái ghét bỏ hắn, Vu Thi đây coi như là một người, không
phải chỉ là không làm anh rể thôi sao, có cần ghét bỏ như vậy không?
Không khí có chút lúng túng, Ân Á Minh đang uống trà, Vu Thi cũng
bưng chén lên uống trà, trong lúc đó, không ai nói với ai câu nào.
Bên kia, Đới Phân Phương kéo Vu Kiều vào phòng cách vách tra hỏi.
"Con thành thật khai báo, Tiểu Ân là ai, có phải nó có ý với con không?
Có nói muốn cùng con kết hôn không?” Đới Phân Phương vừa mở miệng
đã đi thẳng vào vấn đề, bà không quen lòng vòng.
Vu Kiều nâng trán: "Đó chỉ là một người bạn, còn là loại bình thường hết
sức bình thường, chỉ gặp qua vài lần, trao đổi danh thiếp." Sau đó cô kể lại
sơ sơ chuyện xem mắt, "Được chưa? Anh ta chỉ là có lòng tốt giúp con một
tay, sau đó tụi con cùng nhau ăn bữa cơm, con không có xe, anh ta vừa vặn
rảnh, nên đưa con về, chỉ đơn giản như vậy, mẹ không cần hù anh ta, con và
anh ta thực không có gì ."