Khóe miệng Vu Kiều co rút ngồi xuống cạnh mẹ, ai biết mới vừa đặt
mông đã bị Đới Phân Phương vỗ lưng!"Chỗ này đã có hai người ngồi chật
rồi, con ngồi đối diện đi!"
Vu Kiều: "..." Chật cái bép! Ghế sô pha này dù có năm bà mập vẫn chen
được! Mẹ coi họ Ân kia mù hả?
Vì vậy cô vẫn ngồi trơ ra như cũ, người trong nhà đúng là hơi nhiều
chuyện, rõ ràng cô và Ân Á Minh không thể thành, cô cần gì phải phối hợp
chứ, đỡ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, phải phân rõ ràng, nếu không dựa
vào tính tính người trong nhà khẳng định đào người không tha!
Ân Á Minh làm như không thấy được, vẫn cười tủm tỉm.
"Con ra đây cho mẹ!” Đới Phân Phương véo một cái sau lưng Vu Kiều,
sau đó cười tủm tỉm nói với Ân Á Minh, "Tiểu Ân cứ ngồi đây, bác nói
chuyện với Kiều Kiều một chút."
Ân Á Minh gật gật đầu, sau đó phòng khách chỉ còn dư lại hắn và Vu
Thi.
Vu Thi chớp mắt, tính cô chính là tính cách điển hình của người nhà họ
Vu, cô nhìn Vu Kiều vừa đi thì cao hứng bừng bừng hỏi: "Anh Á Minh, có
phải anh yêu thích chị em đúng không? Anh sẽ làm anh rể em chứ? Người
thích chị em rất nhiều, nhưng chị chỉ dẫn mình anh về nhà, chắc chắn chị
ấy thích anh, em thấy hai người rất xứng đôi!"
Ân Á Minh dở khóc dở cười, thật đúng là bị Vu Kiều nói trúng, người
trong nhà cô còn khoa trương hơn lời cô nói, không trách được cô phải đi
xem mắt, xem tư thế này xác thực rất khó cự tuyệt.
"Anh và chị em là bạn bè, em làm như thế này sẽ khiến cô ấy không có
bạn nam giới đấy." Ân Á Minh chưa nói không thích Vu Kiều, nhưng lời
này cũng có ý muốn phủi sạch quan hệ với Vu Kiều.