Ân Á Minh nhìn vẻ mặt sinh động của Vu Kiều cảm thấy vô cùng thú vị,
mẹ đối phương hình như rất thích hắn, ánh mắt lấp lánh giống như nhìn
thấy thịt ba chỉ, mà vẻ mặt Vu Kiều lại giống như gặp quỷ, Ân Á Minh tự
nhủ trong lòng mình có bết bát như vậy sao, vẻ mặt khiếp sợ của cô thật
làm tôi khó chịu mà, tôi cũng là có lòng tự trọng! Vì vậy hắn quyết định
tiếp tục đùa dai một chút.
"Cám ơn bác gái, vậy thì cháu không khách khí." Ân Á Minh cười vô
cùng rực rỡ.
Lúc này Vu Kiều trừng mắt với hắn, Ân Á Minh nhìn thấy hết sức sảng
khoái.
Xe Ân Á Minh từ từ lái vào Vu gia, sau khi xuống xe Vu Kiều nhỏ giọng
nói: "Đừng nói tôi không có nhắc nhở anh, anh cũng biết người nhà tôi rất
hi vọng tôi tái hôn, lúc này anh đến chắc chắn sẽ bị bọn họ để ý, đến lúc đó
anh cũng đừng trách tôi, cũng không phải tôi mời anh tới ". Vu Kiều bày vẻ
chúng ta phân rõ giới hạn đi.
Ân Á Minh lại cảm thấy bực bội, đồng thời lại cảm thấy cử chỉ lo lắng và
ghét bỏ của Vu Kiều hết sức buồn cười. "Có quan hệ gì, coi như cô mang
bạn đến nhà chơi, hết sức bình thường".
"Ha ha" Vu Kiều liếc hắn một cái, "Anh nhìn tôi sẽ biết, cho tới bây giờ
tôi cũng không có bạn nam, chớ nói chi là mang về nhà làm khách, riêng
điểm này anh đã đủ quý hiếm rồi, người nhà tôi chắc chắn sẽ phiền chết
anh!"
Ân Á Minh đóng cửa xe đi theo Vu Kiều vào cửa, "Một người cũng
không có?" Vậy cũng quá kỳ lạ, dựa vào tướng mạo của Vu Kiều mà không
có bạn nam?
"Anh không hiểu" Vu Kiều nhếch miệng, người khác căn bản không ai
biết sự chua xót trong lòng cô, khi cô thân cận người khác phái thì sẽ có