mẹ tôi cực kỳ tốt, sau khi kết hôn đến nay chưa từng để cho mẹ tôi bôn ba
vất vả qua.”
“Thực ra tôi vốn muốn tìm một cô gái bình thường đơn giản thôi, kiểu
con gái văn phòng ấy, sau khi kết hôn cũng không cần cô ấy làm việc, tôi
cứ ngỡ cô là kiểu con gái mạnh mẽ, không ngờ lại truyền thống như thế, tôi
thật sự rất thích kiểu người như cô Vu đây. Tôi biết cô không thể buông bỏ
công ty mà ông Quý đã giao cho cô, nếu như cô Vu đồng ý tiếp nhận tôi, tôi
có thể đảm bảo, nhất định sẽ không để cho cô phiền lòng vì chuyện của
công ty, tôi tin rằng không có bất kì người đàn ông nào sẽ nhẫn tâm để
người đẹp như cô phiền muộn vì công việc, hơn nữa tôi cũng rất tự tin, tình
trạng của nhà tôi ít nhiều gì thì cô cũng hiểu rồi đấy, giúp cô bảo vệ công ty
của ông Quý thì dư sức, điều này cô hoàn toàn khỏi phải lo lắng.” Nghe
qua có vẻ như đang giải quyết chuyện phiền não cho Vu Kiều vậy, mơ hồ
còn có giọng điệu đang làm ơn nữa kia.
Lời nói của hắn cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, công ty của
nhà họ Hà cũng coi như có chút danh tiếng, dựa theo quy mô công ty, hình
như so với Vân Hải còn lớn hơn một bậc.
Ân Á Minh nói thầm trong lòng gã đàn ông này cũng thật không đủ kiên
nhẫn, nếu là anh, khẳng định sẽ không nói như vậy, còn là giáo sư đại học
cơ đấy, đọc sách đến khờ luôn rồi, nếu như hắn thông minh, nên bồi dưỡng
tình cảm với Vu Kiều trước, không nên nói đến tiền bạc, sau khi kết hôn
thuận lợi thì nghĩ cách tiếp thì dễ dàng hơn nhiều, còn chưa kết hôn đã nhắc
đến tiền bạc không sợ khéo quá thành vụng sao, gặp phải người cao tay hơn
một chút thông minh một chút thì kết hoạch bị phá sản rồi.
Nhưng với chỉ số thông minh của người phụ nữ tên Vu Kiều này, đoán
chừng lời nói dối ngu ngốc như vậy cũng sẽ tin, Ân Á Minh bắt đầu tán gẫu
với bạn bè, dù sao anh với Vu Kiều cũng chẳng thân quen gì, đối phương
một kẻ nguyện đánh một người chịu nhịn thì hắn cũng không có cách nào,
coi như xem trò cười vậy.