Bảo Tiêu mở cửa xe, Ân Á Minh đỡ Vu Kiều lên xe, xe rất nhanh chạy ra
khỏi cửa tới nội thành.
"Trong nhà chưa từng thấy chiếc xe này, mới mua sao?" Vu Kiều phát
hiện chiếc ghế mình ngồi không giống với bình thường cô ngồi.
"Ừm, mới mua được vài ngày, trên tạp chí giới thiệu, nhìn qua cũng rất
được nên mới mua, có thích không?" Bản thân Ân Á Minh rất thích, xe này
đủ lớn, Vu Kiều vốn đang mang thai nên cần người chăm sóc, xe này ngoại
trừ Bảo Tiêu thì có thể mang theo bảo mẫu, không gian lớn còn có thể chứa
rất nhiều đồ này nọ.
"Em đối với xe cộ cũng không hiểu nhiều, anh thấy tốt là được" Vu Kiều
đối với xe cộ cũng không chọn lựa.
Xe đi đến nửa đường Vu Kiều phát hiện đường đi không đúng, cô nhìn ra
ngoài cửa sổ một lần nữa: "Á Minh, chúng ta đi nhầm chỗ rồi sao? Nhà em
họ em cũng không phải đi đường này". Cô kỳ lạ vì sao không đi ở đường lộ
mà vòng vèo đường nhỏ cho lãng phí thời gian, không cẩn thận đi nhầm
đường rồi sao? Nhưng rõ ràng trên hướng dẫn có mà.
"Đi đường kia vừa kẹt xe, người đi lại không để ý, giao thông không tốt,
nếu như thực sự gặp phải kẹt xe, anh sợ sẽ đến trễ" Ân Á Minh nhìn nhìn
đồng hồ: "Dù sao cũng còn sớm, đi đường này cũng tới kịp".
"Như vậy sao" Vu Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Đúng với dự đoán của Ân Á Minh, bọn họ rất thuận lợi đi tới đám cưới,
hơn nữa thời gian còn dư, lúc họ tới rất nhiều khách còn chưa đến.
Trong đám bà con thân thích Ân Á Minh cũng được coi như là đại nhân
vật, mọi người nhìn thấy anh đều đến chào hỏi, còn khen số Vu Kiều may
mắn.